Snack's 1967
Chỉ Em Mới Có Thể Làm Vợ Tôi Chập 10Thấy người trước mặt đang đông cứng lại, lại nghe cơ thể mình réo ầm ĩ, hoài Anh bặm môi cắn răng, lấy chiếc gối đáp vào mặt Hựu Thần, nghĩ đến cô đi đươc không? Đừng có trở thành háo thạch như thế chứ!

Giật mình vì cú ném siêu trượt của vợ yêu, Hựu Thần mưu mô suy nghĩ gì đó rồi nỏ nụ cười đánh lừa con mồi, anh bế thốc cô lên, trong đầu thầm ăn mừng chiến thắng. Quân tử như anh được trời thương, chẳng cần đến mười năm, chỉ một ngày là đủ có cơ hội trả thù rồi!

Thấy cái biểu hiện tốt đột xuất của Hựu Thần, Hoài Anh hơi nghi ngờ nhưng mặc kệ, phải giải quyết chuyện này cái đã.

Đặt cô xuống bồn cầu, Hựu Thần quỳ một gối xuống, ánh mắt vô cùng dịu dàng hưng tận sâu trong đó là sự gian tà, biêt sao được, anh là đàn ông mà!

- Vợ, có cần anh giúp tiếp không?

- Không!

Chẳng cần suy nghĩ, Hoài Anh thẳng chân đá cho anh một cái văng xa............hai mét, rồi nhân lúc tên nào đó bất tỉnh nhanh chóng xử lí vấn đề trong người mình.

Thật thoải mái!

Hoài Anh vội kéo quần lên, định đứng lên thì cái chân bó bột biểu tình, khiến cô mất đã ngã phịch xuống bồn cầu. Má ơi! Cứu con!

Đúng lúc này, Hựu Thần lồm cồm bò dậy, nhìn cô bằng ánh mắt uất hận. Nếu khả năng sinh đẻ củ anh mà có mệnh hệ gì nhất định sẽ tìm cô tính sổ, bắt cô phải hầu hạ suốt anh đời. Nhưng làm mặt tử thần không được bao lâu thì anh bật cười vì cái tư thế rất ấn tương của Hoài Anh. Hựu thần cho tay vào túi, từ từ tiến lại gần bà xã thân yêu.

Hai tay Hoài Anh chới vứoi giữa không trung, cái bàn toa của cô sắp nứt rồi đây này, ngã vào đâu không ngã lại bị ngã vào bồn cầu! Đúng là đen hết biết!

Hựu Thần lại quỳ một chân xuống, vờ thương tiếc cho hoàn cảnh lúc này của cô, giọng anh vì thế mà cũng trầm hơn.

- Vợ anh! Em đã thấy quả báo khi đánh một ông chồng không ai bằng như anh chưa?

Trong Hoài Anh, bao nhiêu thức ăn đang biểu tình được chu du ra bên ngoài, và hơn hết là nhắm thẳng cái mặt kia mà phóng. Cho cô xin đi, mặt anh ta dày đến mức đó cơ à?

Nhưng, nghĩ đến hoàn cảnh của mình bây giờ chỉ có anh ta mới giúp được, cố.....nuốt đống thức ăn trở ngược lại, Hoài Anh nở nụ cười đáng thương, hai mắt rưng rưng, xmé chút nữa là nước mũi cũng tuôn trào ra rồi.

- Ông xã, cứu em!

Hựu Thần vẫn làm mặt rầu rĩ, nhưng đôi mắt anh thì long lanh lên cho thấy anh muốn cười chết đi được. Anh vươn tay ra, nắm lấy đôi bàn tay của Hoài Anh, không, nói đúng hơn là siết chặt như muốn nó thành....thịt ăn liền, gia rbộ kéo cô lên.

- Hừ, bã xã, em nên giảm cân đi!

Thừa biết mình bị chơi xỏ, nhưng vẫn phải nhờ đến cái sức trai tráng của đối phương, Hoài Anh dùng giọng ngọt ngào nhất, gương mặt đáng thương nhất, còn đưa tay lên bịt mũi tránh để cái chất lỏng kia rớt ra, thút thít.

- Một chút nữa là được thôi mà!

Gương mặt Lăng Hựu Thần hơi trầm tư, rồi anh mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài, còn không quên chào tạm biệt cái người đang há hốc miệng, mặt xám ngoét lại kia.

- Thôi em tự lực cánh sinh đi nhá! La lâu cũng nên tập thể dục tý đúng không? Chúc may mắn!

Hoài Anh giận đến không nói được câu nào, không quên cầm chai vim ném ra cửa, hận một nỗi là không thể xé anh ta ra để làm ruốc ăn liền. Mà không, người như anh ta, ăn vào chỉ tổ nhiễm bệnh.

Đang loay hoay không biết làm thế nào để ra được thì từ bên ngoài có tiếng bước chân. Mừng rõ tưởng máu người trong Hựu Thần trỗi dậy, Hoài Anh nở nụ cười chào mừng sự trở lại của anh. Nhưng thật đáng tiếc, không phải là Hựu Thần.

Triệu Bạch Dương, cô ta tới đây làm gì? Không định mưu sát cô đấy chứ?

Với suy nghĩ ấy, Hoài Anh không ngừng nuốt nước miếng và cố gắng vùng vẫy ra khỏi hoàn cảnh mất mặt này. Dù chẳng yêu thương gì tên chồng của mình nhưng cô cũng không thể để bị lép vế trước người tình cũ của anh ta được. Nhưng ông trời lại không thương Hoài Anh lúc này.

Triệu Bạch Dương kiêu căng đảo mắt một vòng quanh căn phòng, lướt qua cả nhà vệ sinh cửa mở toang rồi nhíu mày mím môi trầm tư suy nghĩ. Vài giây sau, như có một luồng điện chạy qua , Triệu Bạch Dương dựng đựng đứng người.dùng đôi mắt không thể mở to hơn nhìn về phía đối diện mình-nơi tình địch đang vùng vẫy trong cái....bồn cầu.

Ngay lập tức, chẳng cần quan tâm đến cái gọi là thục nữ e lệ, mỹ nhân tài sắc, Triệu Bạch Dương không thèm che miệng, cười một tràng khiến chính mình còn rợn tóc gáy, chim chóc bay toán loạn cứ như có quái vật xuất hiện.

Hoài Anh nghiến răng kèn kẹt, cô uất hận nhìn cái con người đểu giả cùng loại với chồng mình, chỉ hận một nỗi không xông phi vào miệng cô ta một cái. Máu trong người cô cứ thế mà sôi sùng sục, khí quản vì thế mà không thông khiến cơ thể mảnh mai thở những nhịp hừng hực khí thế chiến đấu.

Cười chán, Triệu Bạch Dường khinh khình nhìn bộ dạng rất hài của Hoài Anh, bước từng bước uyển chuyển như đi trên sàn catwalk, đáy mắt lộ rõ vẻ thích thú, hả dạ và mưu mô. Đi qua chai vim đậm đặc, cô dừng chân một chút, ánh nhìn vật dướt đất kia như thú dữ nhìn thấy mồi, thân yếu mềm toát ra sự nguy hiểm khó lường. Và Hoài Anh không ngốc đến mức không nhận ra điều đó.

NHận thấy hoàn cảnh đang nghiêng về phía đối phương, lúc này không nên đấu đá nhau, tốt hơn là lừa cô ta kéo cô lên rồi xử lí sau. Ngay lập tức, đôi môi hồng thướt tha nở một nụ cười, ánh mắt vô cùng thận thiện nhìn Bạch Dương:

‘’Triệu tiểu thư, không ngờ tôi cũng có phước được cô đến thăm bệnh, Trúc Hoài Anh tôi vui mừng khôn xiết.Thật ngại quá, để cô thấy tình cảnh này, vậy phiền bỏ chút lòng nhân hậu vốn có của mình, kéo tôi lên có được không?’’

Đáp lại tình cảm giả tạo của Hoài Anh là một tràng cười còn man rợ hơn lúc trước khiến cô dâu nhỏ cảm tưởng mình đang xem bộ phim kinh dị khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Đúng là tính nết tỉ lệ nghịch với sắc đẹp.

‘’Ôi, Trúc Hoài Anh, cô muốn khen tôi thì cả đời cũng không hết đâu’’ Triệu Bạch Dương làm vẻ thanh cao như nữ hoàng đứng trước một tên ăn mày khốn khó, đứng khoe thân hình gợi cảm trong chiếc váy đen bó sát người, điệu bộ khiến người ta nhìn đã không có cảm tình’’ Mà ở đây chỉ có hai chúng ta, cô đâu cần tỏ ra thân thiện gì. Nói thẳng luôn nhé, tôi đến đây’’ Đôi mắt make đậm lóe lên một tia nguy hiểm, nụ cười khoét sâu trên đôi môi hồng đào đầy độc địa’’ Là để giết cô gián tiếp!’’

Cử chỉ vừa rồi như một con dao đang trúng trái tim bé nhỏ của Hoài Anh, cô tự trấn an mình, chỉ dám run lên trong đầu, cố cười một cách thản nhiên nhất, ánh mắt cũng sắc sảo không kém đối phương.

‘’Ồ! Vốn nghe người ta đồn rằng Triệu tiểu thư vốn rất thẳng thắn, bây giờ tôi mới được lĩnh ngộ’’ bản chất cô duyên giả tạo của cô. Nuốt vế cuối vào trong miệng, Hoài Anh cười hiền nhìn vẻ cao ngạo đáng ghét của Bạch Dương cùng cái thở dài muốn ói của cô ta.

‘’Ha ha, thật ngại quá khi cô cứ khen tôi như vậy. Nhưng mà tôi lại nỡ quên mua quà rồi. Hay là thế này đi, cô ở trong nhà vệ sinh hôi hám thế này để tôi giúp cô gọt rửa nhé!’’

Tiếng nói vừa dứt, đôi tay trắng ngần từ từ đưa lên, một thứ chất lỏng màu xanh chậm rãi chảy từ đỉnh xuống gương mặt của Hoài Anh, bất ngờ đến mức cô không kịp phản ứng. Đôi mắt đen mở to, kinh ngạc tột độ. Bờ vai cô run run như đang cố kìm nén những cảm xúc trong lòng, cơ mặt giật giật cảm nhận dư vị của thứ nước tẩy rửa bồn cầu trên người.

Triệu Bạch Dương thì lại vô cùng hả dạ, ánh mắt cô sáng rực, miệng càng lúc càng lộ rõ vẻ thâm độc, tay nhiệt tình dốc hết thứ chất lỏng có trong chai.Đến khi giọt cuối cùng rơi xuống, Bạch Dương quăng luôn ‘’vũ khí’’ của mình đến xó nào đó rồi hất mặt, hoa hoa lệ lệ bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn khiếu mại cho Hoài Anh nụ cười chế giễu đến vô cùng.

Nữ y tá gãi gãi đầu bước vào phòng thì lập tức ngã lăn ra đất ngất xỉu vì bộ dạng sắp ăn thịt người của Hoài Anh. Liền đó là tiếng hét gây chấn động địa cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến màng nghĩ của con người. Và ở tầng mười của tập đoàn Phong Thần, có một chàng trai tuấn tú gập người ho sặc sụa, khó hiểu lý do vì sao mình lại như vậy.

‘’ Tôi sẽ trả thù! Các người hãy giương to mắt mà nhìn đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!’’
game danh bai bigkoolBigkool - Game Đánh Bài Siêu Giải Trí
Giải tỏa đam mê, tham gia cộng đồng giải trí với hàng triệu người...
game khu vuon tren mayKhu Vườn Trên Mây - Đẳng Cấp Game Trồng Trọt
Tựa game trồng cây ăn khách nhất mọi thời đại, siêu phẩm đích thực của VNG...