Chỉ Em Mới Có Thể Làm Vợ Tôi Chập 3Sáng. Những ánh nắng len qua ô cửa chiếu rọi vào căn phòng.
Đôi lông mày của Hựu Thần nhíu lại, anh quay người kéo chăn định ngủ tiếp thì giật mình tý rớt cả tim. Trước mắt anh là cô vợ ngoan hiền Hoài Anh đang cầm dao kề cổ cùng đôi mắt vô cùng quyết tâm. Không phải cô ta định noi theo gương Thị Kính đó chứ? Anh đâu có để râu đâu!
'' Anh không cần hoảng sợ vậy đâu!''. Bằng một gương mặt vô cùng bình thản, Hoài Anh đáp lại thái độ vô cùng quá kích của anh dù trên tay vẫn lăm le con dao sắc bén.
'' Cô nói hay quá nhỉ! Cô kề dao vào cổ tôi vậy mà kêu tôi không cần sợ!'' Hựu Thần bực tức khoanh tay nhìn Hoài Anh, tất nhiên anh đã an toàn trên mặt đất.
Hoài Anh nhìn Hựu Thần không chớp mắt, rồi rú lên một tiếng khiến trời rung đất chuyển và làm người đối diện ôm tai nhắm mắt vẫn không khỏi bị chấn động vì chất giọng khủng hoảng địa cầu của cô.
'' AAAAAAA! Cái tên biến thái nhà anh! Giữa ban ngày ban mặt dù ở đây không có ai nhưng sao anh dám phô diễn cái thân hình nhìn muốn ói của mình thế hả?''
Sau khi đã ổn định lại tinh thần, Hựu Thần nhìn vào người mình mà Hoài Anh cho rằng vô cùng muốn ói ngẩn ngơ tò te máy giây. Anh chỉ là không mặc áo thôi, có cần phải làm lớn như vậy không hả? Nghĩ vậy, anh liền trừng trừng nhìn nàng vợ sặ mùi lưu manh bằng ánh mắt trời cũng phải kiêng nể rồi gằn từng tiếng.
'' Vậy có bằng cô định mưu sát chồng không hả?''
Nghe thấy mình bị vu oan, Hoài Anh chẳng thèm để ý đến thân hình khiêu khích lòng cô nữa mà nhẹ nhàng giải thích cho hành vi noi gương quan âm của mình.
'' Tôi chỉ là muốn bảo toàn tính mạng cho mình'' Cô liếc anh ''Và một tên trời đánh thôi!''
Thừa biết rằng mình đang bị c-hửi đẹp, nhưng Hựu Thần cũng không rảnh so đo mà anh bận chú tâm vào cái ''bảo toàn tính mạng'' Hoài Anh đang nói đến. Anh ngồi xuống giường, dùng giọng mê hoặc của mình cùng cái vuốt tóc dịu dàng dụ dỗ cô.
'' Vợ ngoan! Nói cho ông xã em đnag nói đến chuyện gì vậy?''
Nghe lời nói thốt ra từ cái tên chồng không ai đểu giả bằng, Hoài Anh liền hất tay anh ra và vào WC khổ sở ói để lại Hựu Thần mặt mày xám ngoét.
Tình thế đang sặc mùi thuốc súng thì có sự xuất hiện của vài vị khách không mời. Các bô lão của nhà họ Lăng và Trúc không biết bằng cách nào đã vào được căn phòng của hai vợ chồng trẻ. Vâng, đó chính là ba mẹ Hựu Thần và Hoài Anh.
'' Ơ...ba mẹ...?''
Chẳng thèm chú ý đến mấy câu ú ớ của con trai, bà Lăng nhìn trực tiếp vào chiếc ga trải giường trắng tinh. Nó vẫn cứ trắng tinh như hôm nào, cặp lông mày của bà liền nhíu lại nhìn thằng quý tử một cái nhìn lạnh gáy.
Nghe được giọng nói của ông xã thân yêu, Hoài Anh ngừng ói mang bộ mặt vô cùng thảm ra trưng diện cha mẹ hai bên. Họ không nhìn thấy giấy chứng nhận vợ chồng của họ trên ga trải giường thì cô chết chắc rồi!
Nhìn thấy sắc mặt xanh xao của con gái, bà Trúc lại mừng ra mặt. Cái ý nghĩ sắp được bế cháu dập dồn trong tâm trí khiến người làm mẹ như bà không vui sao nổi.
'' Hai đứa nhanh chóng chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật vui vẻ nhé!''
Nói rồi họ ''rồng rắn lên hành lang'' về nhà cùng suy nghĩ nên chọn sữa gì, bỉm gì, vân vân và mây mây.
Hoài Anh há hốc mồm nhìn bà mẹ quái thư dễ dàng buông tha thì trong lòng không khỏi bỡ ngỡ. Hôm nay phải chăng là ngày tận thế sao?
Hựu Thần, sau khi đã hiểu cô muốn gì ở anh, gật gù khen vợ mình thông minh nhưng không bằng mình. Anh đứng dậy, xoa xoa đầu cô như con mèo , mà không hẳn là xoa đầu phải là vò đầu mới đúng, ra lệnh rất oai.
'' Dọn dẹp đi! Chuẩn bị hưởng tuần trăng mật!''
Và như lần trước, Hoài Anh lại hất tay anh ra rồi cô tung tăng đi thu dọn đồ mặc dù chẳng có gì để dọn. Nhìn cái dáng vẻ vui như trẻ con được cho kẹo kia khiến anh không khỏi bật cười. Chẳng nhẽ tiểu thư như cô ta lại chưa được đi du lịch bao giờ sao? Mà cũng chẳng đáng để tâm, chuẩn bị đi nghỉ ngơi cái đã.
Trải qua không biết bao nhiêu thời gian vì Hoài Anh ngủ suốt trên máy bay, vợ chồng cô đã dặt chan lên hòn đảo xinh đẹp mang tên Hawaii. Hoài Anh liền chạy ra biển, sung sướng dẫm lên bờ cát mà gào hét. Hữu Thần vội vàng đeo mo vào mặt rồi lôi cô vào khách sạn. Hoài Anh vũng vẫy không chị khuất phục.
'' Nè! Buông tôi ra! Cái tên bệnh hoạn kia!''
'' Cô mà còn gào thét tôi sẽ nói với ba tôi là cô định mưu sát tôi. Nhưng nhờ tôi hay làm việc tốt nên được trời cứu không bị chết dưới lưỡi dao của cô!''.Anh đe dọa.
Hoài Anh có vẻ suy nghĩ nên tạm thời ngậm miệng lại. Nếu hắn ta nói vậy cô sẽ khai ra là hắn không cho co tắm, hắn ăn hiếp cô chứ ngu đâu mà chịu nỗi oan Thị Kính. Không! Không được! Cô mà làm vậy chắc chắn mẹ quái thư sẽ không thương tiếc phán bắt hai người phải tắm chung mất. Cho nên, ngoan ngoãn nghe lời vẫn tốt hơn.
Hựu Thần bơ phờ nằm trên giường, anh không tưởng tượng được có vợ lại khổ thế này. Vậy mà cái tên nào nói có vợ rất sướng, được hầu hạ như tiên! Là tên nào, anh sẽ phanh thây hắn ra không chút tình người. Ách...Hình như là ba anh. Khẽ thở dài một cái, anh kéo chăn nằm dài trên giường bỏ quên sự có mặt của bà xã quỷ xứ.
''Nè!''. Bằng cái điệu mè nheo, Hoài Anh khẽ lay tay Hựu Thần.
Anh hé mắt, nhìn cô rồi mệt mỏi đáp, lời nói từ cô ta không chết cũng xui tận mạng.
'' Định đi ngủ à?'' Mắt cô long lanh lên, cự nự trông y con cún đòi xương, vô cùng dễ thương.
'' Ừ!''. Rất lạnh lùng đáp.
'' Cơ mà bà xã muốn đi chơi ông xã ơi!'' Cô sụt sịt, nhanh tay giấu quả hành tay ra đằng sau.
Không có tiêng trả lời.
'' Hey!''
Im lặng.
'' Tên họ Lăng chết tiệt kia!''. Cô xù lông hét vào mặt Hựu Thần.
Vẫn bặt vô âm tín.
Chưa bao giờ cô khao khát được nghe giọng nói của anh đến như vậy nhưng không thể phủ nhận rằng người đối diện đã chìm vào giấc ngủ ngàn năm mất rồi. Đây là một cơ hội tốt để trốn nhưng cô lại vẫn phải ở lì chỗ này lườm anh rách mắt, nếu biết tiếng Anh thì đâu đến nỗi khổ thế này, huhu!
Bất lực thở dài một cái, Hoài Anh cũng đặt mình xuống giường rồi đi vào giấc ngủ. Căn phòng yên lặng, và vẫn sẽ yên lặng nếu không có cái phản xạ tự nhiên của Hựu Thần quay sang ôm Hoài Anh vào lòng, may là không làm lái loa phát thanh di động kia tỉnh giấc nhưng rồi thì tai họa vẫn sẽ đến khi đôi mắt nhung huyền kia mở ra. Nhưng tên sói lang nào đó vẫn không hay mình đang làm gì, bạo gan vùi đầu vào vai cô mà không biết nguy cơ thiệt mang rất cao. Lúc phú quý, người ta thường không nghĩ đến sau này mà!
~mọi người thử đoán xem sói sẽ nhân hậu quả gì nhá!~