Chỉ Em Mới Có Thể Làm Vợ Tôi Chập 5Sau khi đã làm cho cô nhân viên chết trong nụ cười tỏa nắng của mình, Hựu Thần hùng hổ đi tìm đôi gian phu gian phụ kia để kết án tử hình. Vòng một lượt không thấy đâu, anh tỏ vẻ đă chiêu suy nghĩ xem bọn họ ẩn láu ở đâu để mình không tìm được.
Đúng rồi! Ở..ở....ở đâu ta? Sao không nghĩ được gì hết thế này.
Bỗng từ đâu đó vang đến bên tai anh cái giọng vàng anh của cô. Chuẩn rồi! Đích thị là gốc cây dừa kia!
Hựu Thần nhẹ nhàng đi đến, vểnh tai lên nghe lén cuộc nói chuyện giữ một cô nàng dãd có chồng và một anh chàng chẳng biết độc thân hay có gia đình.
'' Anh đừng như vậy! Anh không biết anh ta điên đến mức nào đâu! Giả sử nếu có một con chó dại lao đến thì đúng là xui xẻo, con chó đó thật xui xẻo vì tên chồng của em sẽ xù lông mà cắn nó và với bệnh điên bị anh ta lây cho cộng với bệnh dãi vốn có con chó sẽ chết xủi bọt mép tức khắc''
Nghe vợ mình dìm hàng mình một cách trắng trợn nhưng Hựu Thần vẫn cố gắng nghe tiếp đoạn hội thoại.
'' Nếu vậy thì anh phải bảo vệ em, không thể để em chết trong tay hắn ta được!''
Ha! Các người nghĩ tôi là virut hay xã hội đen mà nói vậy hả? Cái đôi gian phu chết tiệt kia! Không chịu nổi cảnh mình bị dìm đến không còn đầu để ngẩng lên, Hựu Thần khoanh tay nhìn Hoài Anh cùng tên con trai đang dây dưa quyến luyến....bằng tiếng nói, mắt đột nhiên mở to. Đây chẳng phải Lưu Hạ Trung, con trai của tập đoàn đá quý lớn thứ năm nước sao? Cô ta rất biết chọn đối tượng đấy, đáng khâm phục!
'' Trúc - Hoài - Anh!''
Nghe tiếng gầm bên tai, cô nuốt khan đón chờ những chuyện sắp tới, ôi địa ngục trần gian! Còn người con tải vẫn rất thản nhiên nhìn anh, không có chút hổ thẹn khi cướp vợ người khác.
'' Hello !''. Nhanh chóng thay đổi trạng thái, Hoài Anh nở nụ cười thương mại với anh còn dùng cả ngoại ngữ thân thiện chào hỏi đàng hoàng nữa chứ.
Chẳng mảy may để ý đến cô, anh nhìn thẳng vào cái tên mặt dày kia, đôi mắt nâu toát ra những tia đáng sợ.
'' Lưu Hạ Trung! Anh không cảm thấy hổ thẹn khi lôi kéo vợ tôi vào con đường tội lỗi sao?'' Thản nhiên két tội đói phương dù chẳng ưa cô vợ của mình là mấy.
Nghe thấy mình bị tuyên án, không những không hổ thẹn mà còn rất oai nghiêm ôm Hoài Anh vào lòng, hùng hồn tuyên bố.
'' Tôi và Hoài Anh đã......''
Biết rằng Hạ Trung sẽ''hại đời mình'' Hoài Anh nhanh chóng lấy tay bịt mồm anh lại để ngăn chặn thứ âm thanh giết người kia.
Hựu Thần tròn mắt nhìn cô. Đã? Đã gì? Sao không để anh ta nói tiếp? Bị kích thích trí tò mò, anh lập tức dùng chất xám ngút ngàn của mình suy nghĩ vế tiếp theo đã bị bịt đầu mối kia là gi. Đã yêu nhau? Quá tầm thường! Đã thuộc về nhau? Với bản chất cáo gài của cô ta thì chuyện này là quá ........bình thường. Không lẽ....không lẽ......đã có con? Ôi trời ơi! Cô ta thật to gan nha! Đến play boy như anh trước đêm kết hôn còn cần mẫn gọi điện chia tay hết bạn gái đến nỗi điện thoại bị âm tiền mà cô ta, khi hưởng tuần trăng mật cùng chồng mà tình nhân còn tìm đến và công bố về đứa con của hai người. Ôi! Cô ta quả là............................xứng đáng làm vợ anh!(sock)
Hạ Trung hất tay Hoài Anh ra, anh nhất định phải cho chồng của cô biết hai người đã nhận lời yêu nhau. Để hắn đừng có mà tơ tưởng ve vãn nhóc con của anh.
'' Tôi và Hoài Anh đã......''
Cũng như lần trước, anh không thể nói hết câu và sự ngăn cản vẫn là Hoài Anh nhưng lần này không phải chỉ là bàn tay.
Hựu Thần trợn tròn mắt, miệng há hốc trong đến....đáng thương. Bọn họ còn dám hôn nhau trước mặt anh ư?
Quả thật, vợ anh còn cao thủ hơn anh nữa! Lấy cô đúng là một sự lựa chọn đúng đắn! Dù trong lòng không ngừng biểu dương, khuyến khích tinh thần dũng cảm của Hoài Anh, nhưng thân làm chồng như Hựu Thần không thể để bị cắm sừng một cách công khai như vậy được. Anh lấy tay kéo cô lại, khiến cho Hoài Anh bát ngờ lao vào ngực anh còn Hạ Trung thì......cắm đầu vào thân dừa bên cạnh.
Hựu Thần chẳng ngại ngùng phá lên cười, nhìn tên đang ôm mũi đầy chế giễu. Và không biết nhiệt độ ở Hawaii lúc đó là bao nhiêu mà khiến cho máu bò tót trong Hạ Trung sôi sục, anh thẳng tay đấm cho tên họ Lăng đanh khoe răng kia một cú văng ra xa rồi cướp lấy mỹ nhân về tay mình.
Hoài Anh há hốc miệng, quá bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Híc! Các người có muốn đánh nhau sứt đầu mẻ trán hay chết luôn tôi cũng không can thiệp nhưng xin đừng đánh nhau mà lí do không hiểu vì sao lại là tôi chứ. Dừng lại đi, nếu muốn tôi còn sống để bị tên chồng thối tha kia trả thù.
'' Hạ Trung! Anh về đi! Làm ơn đó! Anh không đi em cắn lưỡi tử tự cho anh xem!'' Dùng hết sức lực đẩy Hạ Trung đi, cô dùng gương mặt vô cùng thảm thiết như sắp bị đem đi tế thần đuổi anh đi.
'' Anh hiểu em quá rõ rồi! Em sẽ không cắn lưỡi đâu, em sợ đau mà!'' Hạ Trung thản nhiên đáp lại bằng khuôn mặt rất tình cảm.
Bị vạch trần ngay tại chỗ, bí thế quá, cô chuyển từ đe dọa sang van xin, mong anh động lòng và biến khỏi đây càng sớm càng tốt, để tên Lăng Hựu Thần biết sự thật thì không chỉ có cô mà anh cũng chẳng được tha.
'' Em xin anh đó! Em thật lòng xin anh mà! Về đi rồi em sẽ gặp anh sau!''
Nể tình mấy ngọt nước mắt long lanh trên gương mặt Hoài Anh, Hạ Trung cuối cùng cũng chịu nhấc bước nhưng vẫn để lại hậu thư đe dọa cái kẻ đang hừng hực lửa nhìn bọn họ.
'' Vậy anh đi đây nhưng nếu có chuyện gì em phải nói cho anh ngay, anh hứa sẽ cho hắn thành thái giám duy nhất của thế kỉ 21!''
Thở phào nhẹ nhõm, Hoài Anh quay người lại thì đứng tim vì dáng vẻ '' cô chết chắc rồi!'' của Hựu Thần. Anh ta còn ke đúng lúc cô nhìn mà dùng ngón cái quệt vết máu phong cách rất du côn. Cô nuốt ực một cái, rồi nhanh chóng nở nụ cười tỏa nắng chạy đến thăm hỏi.
'' Anh không sao chứ?''
Chẳng thèm nói một lời, anh đưa tay luồn qua eo Hoài anh và toát cái dãd vác cô trên vai như bao tải.
'' A! Buông tôi ra! Nè! Buông ra mau! Help me, pleaseeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!''
Mọi người ngoảnh lại nhìn, có vài tên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì bị Lăng công tử cho một câu chết đứng chỉ biết cười trừ.
'' My wife is jealous!''( Vợ tôi đang ghen)
Thấy cái tên kia trắng trợn nhả ra những chữ mà chả biết nó là gì, chỉ biết rằng lời của hắn ta chả cái nào tố đẹp, Hoài Anh luôn miệng kêu cứu nhưng mọi người tỏ ra thông cảm cho cô cợ đang ghen chồng chuyện gì đó. ( hô hô)
Về đến phòng cô bị anh ném xuống giường như con gấu bông mà gấu bông còn ném nhẹ hơn vạn lần. Ấm ức nhìn anh đang khóa cửa, cô thầm than cho số phận hẩm hiu của mình. Sao lúc đầu cô là người hành hiệp trượng nghĩa, chuẩn bị xử tủ cái tên sàm sỡ con gái nhà lành mà bây giờ tình thế lật ngược chóng mặt, cô là cô vợ nhố nhăng đi bồ bịch còn tên kia lại là người chồng đáng thương chứ? Thật không công bằng! Cô có làm gì nên tội đâu.
'' Nè, tôi không có.....''
Đang định thanh minh thì cô đứng người khi thấy tên họ Lăng biến thái, hằng ngày vẫn được mệnh danh là cool boy hay lãng tử hoặc là play boy đang từ từ cởi từng cúc áo trước mặt mình.
Cảm thấy mùi nguy hiểm, Hoài Anh vội vàng chạy ra cửa chuẩn bị tẩu thoát thì Hựu Thần đã nhanh tay kéo cô lại và đè cô lên giường. Anh nói với chất giọng sói lang chuẩn bị ăn thịt thỏ con đáng thương mà cô vẫn xem trên truyền hình.
'' Tôi sẽ ăn cô không còn miếng thịt nào!''.
Má ơi! Không phải chứ?