Chỉ Em Mới Có Thể Làm Vợ Tôi Chập 8Buổi tối, Hoài Anh và mẹ Hựu Thần cùng ở trong bếp nấu cơm. Họ muốn có một bữua cơm thật đầm ấm, hạnh phúc chứ không phải là cái vỏ bọc. Hoài Anh rất yêu người mẹ chồng này. Bà có cái tên thật hay: Vũ Minh Nguyệt, ánh trăng trong đêm giông bão. Không chỉ cái tên mà ngoại hình của bà cũng rất quý phái nhưng không kém vẻ đôn hậu cùng giọng nói như tiếng hát ru êm đềm, rót vào tai người những câu nói nhẹ nhàng, gây sự chú ý. Chứ đâu như bà mẹ quái thư của cô....
''Con vớt rau ra đi nhé!''
Bà Nguyệt nhẹ nhàng nhắc nhở nàng dâu mới cùng nụ cười dịu dàng. Hoài Anh nhanh chóng vâng dạ, dù gì đây cũng là ngày đầu tiên, cô nên để ''mở bài'' hấp dẫn một chút thì ''thân bàu'' có dở ẹc đến đâu cũng sẽ được chiếu cố ''đủ điểm'' để qua. Chợt nhớ ra cái kế hoạch mình chuẩn bị sẵn, Hoài Anh nhìn bà Nguyệt, thầm nói lời xin lỗi bao công sức mẹ chồng đã làm, khịt mũi để lưu trữ hết hương vị các món ăn bay nghi ngút khói kia và cuối cùng là buông tay đánh đổ bát nước rau vào bàn, phá hủy hết ''công trình thức ăn'' đồ sộ có trên bàn. Hít một hơi thật sâu, cô như ôm niềm uất hận của vị chúa sơn lâm bị nhốt trong cũi sắt của Thế Lữ mà hét đến Hựu Thần đang ngồi ăn năn ở phòng khách suýt đánh rơi tim xuống đất. Có lẽ, đây là thần dao cách cảm.
'' AAAAAAA! MẸ ƠI!''
Bà Nguyệt quay người lại sau khi để màng nhĩ của mình trở về vị trí cũ, xém chút nữa là........ngồi bệt xuống đất khóc ngon lành rồi. Ôi! Bao nhiêu món ăn thân yêu của tôi! Bây giờ có khác gì cám heo không chứ? Không! Cám heo còn nhìn đẹp hơn nhiều.
Nhìn thấy phản ứng có nằm mơ cũng không nghĩ đến của mẹ chồng, Hoài Anh lùi lại vài bước đề phòng người phụ nữ đôn hậu kia cũng như mình, đeo lớp mặt nạ thỏ hồng đáng yêu vào rồi đến lúc nào đó không nhịn được nữa phẫn uất mà nhảy tới ăn tươi nuốt sống người đối diện. Cô nuốt khan một cái.
'' Mẹ...con...con xin lỗi...''
Đưa tay hất mấy sợi tóc mai tuột khỏi chiếc cặp ghim trên đầu, bà Nguyệt hít một hơi, lần cuối cùng nuối tiếc nhìn bao giọt mồ hôi công sức của mình, cuối cùng đứng dậy, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ban nãy nhưng có chút không hài lòng cho lắm.
'' Thôi không sao đâu con, chúng ta đi nhà hàng ăn cũng được''
Day dứt nhìn theo bóng mẹ chồng, Hoài Anh tự tát vào mặt mình mấy cái, mặc dù chỉ là vỗ nhẹ, nhờ tác gia rnói vậy cho oai.
Tứ ngoài phòng khách, ba con Hựu Thần nhòm vào thấy chiến trường đã bị tna hoang, ai nấy đều......vui mừng hò reo.(!)
'' Ba, vậy là chúng ta thoát nạn Wiliam Cong rồi!''
'' Ôi! Con dâu yêu quý của ba! Để ba ôm con một cái nào!''
Và thế là, banừg một tuyệt chim chim bay nào đó, Lăng lão gia một cái đã đặt bàn chân xuống trước mặt Hoài Anh, vòng bàn tay ôm cô một cái đến Cacbonic cũng chả có để mà thải ra.
Bất lực, Hoài Anh hướng đôi mắt cầu cứu về phía Hựu Thần, tích gọp bao nhiêu kungfu giả nai bấy lâu ngưng tụ, mong cái bản năng tính người trong anh còn trỗi dậy. Không uổng công cô mong chờ, Hựu Thần lập tức đi đến, đặt tay len vai ba mình, gương mặt anh trở nên vô cùng nghiêm túc.
'' Ba!''
Chỉ cần một giây nữa thôi là giọt nước mắt cảm động tràn trề trên khóe mắt Hoài Anh rơi xuống, trái tim cũng nhân hậu nhường chỗ cho anh diện tích bằng một con virut, nước mũi cô sẽ không ngừng rơi xuống nền đá vì cảm khích anh nhưng, đôi khi, một giây cũng thật dài, khiến cho bao nhiêu kế hoạch vì thế mà vỡ tan tành.
'' Con sẽ chuẩn bị nước cho ba tắm lại!''
Nước mắt nước mũi của Hoài Anh liền trôi ngược vào trong, khiến cơ thể cô chưa chấp nhận được mà chấn động ''địa cầu'', dẫn đến cơ quan anõ bộ bị tổn thương và cuối cùng là đồng tử nhắm lại, toàn thân mềm nhũn. Cô bị xỉu!(^^)
Đến ''hơi thở cuối cùng'', thì cái tên của người chồng yêu dấu vẫn hiện lên rõ mồn một, ám ảnh tâm trí cô. Tôi nhất định sẽ không bao giờ tha cho anh đâu! LĂNG HỰU THẦN!
'' Hắt xì''.Một người nào đó vô tội khom người ho một cái, khó hiểu ai lại nhắc đến tên mình không biết.Thật khổ thân cho anh chàng cũng tên Lăng Hựu Thần nhưng là một người khác, giờ mới biết, ông trời cũng có lúc mê giai đẹp mà nhắm mắt phạt kẻ vô tôi.( A-men *chẹp chẹp*)
Đặt chân trước cửa nhà hàng, Hoài Anh hít một hơi đẫy đầ rồi ''ưỡn ngực oai phong'' bước sóng đôi cùng ông xã thân yêu, khiến bao người ''chú ý''.
'' Em còn làm thế thì người ta sẽ nghĩ cúng ta thuộc thế giới thứ ba đó!'' Hựu Thần tốt bụng nhắc nhở.
Cố nuốt trôi mùi đá kích của câu nói kia, Hoài Anh rút điện thoại, bấm bấm gì đó rồi áp tai nghe. Rồi mặt cô xám ngoét lại, một giọt nước mắt vô hình rơi xuống. Trời ơi! Không phải chứ?
Tự nặn ra cái tường vô hình để mình đập đầu vào, Hoài Anh khẽ liếc đôi mắt cầu cứu sang Hựu Thần khiến anh rùng mình một cái, da gà da vịt da mẹ da con cả da của vài con ghẻ( *-*) cũng dựng đứng lên.
'' Có..chuyện gì?''
'' Em có thể....mượn điện thoại anh được không?'' Giờ chỉ thiếu cái đuôi là Hoài Anh sẽ trở thành một chú cáo nhỏ chính hiệu, cơ mà càng nhỏ thì độ nguy hiểm càng cao, mà độ nguy hiểm càng cao thì phòng thủ của đối phương càng ít, à càng tí thì......không nhiều.
Hựu Thần hơi chần chừ, chiếc Iphone lượng lựu trong túi, không biết có nên đưa không. Thấy vậy, Hoài Anh liền khịt khịt mũi vài cái, khuon mặt càng trở nên đáng thương, khiến cho chẳng ai cưỡng lại được như sức hấp dẫn của mì tôm Omachi vậy.
Bị đánh lừa bởi vẻ đáng yêu kia, Hựu Thần đưa cho Hoài Anh chiếc điện thoại quý báu của mình, vẫn không quên nhắc nhở.
'' Đừng giở trò, nếu không tối nay em biết tay!''
Đồ lưu manh! Đến phút cuối anh vẫn là lưu manh! Bĩu môi **** thầm Hựu Thần, Hoài Anh cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Lôi mẩu giấy nhỏ trong túi, cô hí hoáy viết viết xóa xóa tô tô vẽ vẽ gì gì đó đó rồi nỏ nụ cười tươi như hoa trả điện thoại cho Hựu Thần, hưng phấn bước vào cửa nhà hàng.
'' Cẩn thận!'' Tiếng anh vọng lại từ đằng sau.
Nhưng đáng tiếc, gương mặt cô đã bị dính chặt vào tấm kính rồi từ từ trượt xuống. Híc! Cô đã làm gì đâu cơ chứ? Thôi! Cứ coi như là đền tội trước vậy.
Sau hai mươi phút ngồi ă tán ngẫu, bao nhiêu chuyện trên trời dưới địa ngục đều được lôi ra để tán phiếm hết, đến khi không hiểu là có tính đổi chủ đề mà Trúc phu nhân đoàn một cái từ ''hài hước'' sang ''kinh dị''.
'' Thế các con đi chơi tuần trang mật thế nào rồi?''
Không hẹn mà cà Hoài Anh và Hựu Thần đều bị mắc nghẹn, rồi đồng thanh nói hư sợai cướp mất lời.
'' À, chúng con đi chơi vui lắm, ở đó mát mẻ dễ chịu, cảm ơn ba mẹ đã quan tâm''
Lại theo một kiểu ''hội đồng'', hết thảy các bô lão đều trợn tròn mắt nhìn đứa con trai yêu quý như người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất, đồng thanh hỏi.
'' Mát sao? Ở nhiệt độ 29?''
Bị chăn họng, chàng và nàng đều cười trừ rồi lôi một đám truyện tưởng tượng, hoa smình vào nhân vật chính để vùi kấp cái mảng nghi ngờ kia. May sao, các bô lão đều há hốc mồm lên nghe, tin sái cổ.
Đang đến đoạn kể nữ chính Hoài Anh đang chết đuối và nam chính Hựu Thần chuẩn bị nhảy ra cứu thì một vị khách không mời xuất hiện với vẻ hấp tấp.
'' Xin lỗi, con tới muộn!''
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, duy chỉ có một người là thích thú. Cuối cùng thì quân hậu cũng tới!
Chiếc thìa trên tay Hựu Thần rơi xuống, cơ mặt anh giật giật. Triệu Bạch Dương, cô tới đây làm gì?
Cô gái kia thấy biểu hiện của mọi người liền nở một nụ cười, ánh mắt e thẹn nhìn Hựu Thần đang há hốc mồm trợn trừng mắt không nói lên lời, người hơn cúi xuống, hai má ửng hồng trên lớp phấn dày xuyên lục địa.
- Hựu Thần, anh mau nói cho mọi người biết chuyện của chúng ta đi chứ!
Giọng nói vô cùng yểu điệu nhưng lại là tiếng sét ngang tai Hựu Thần, rồi hết thảy tất cẻ cung đổ dồn chiêm ngưỡng gương mặt biến sắc như con tắc kè của anh.
Noi gương theo anh em đồng loại, chiếc rĩa trên tay Hoài Anh cũng rơi xuống, giọng cô nghẹn ngào, bàng hoàng khi nghe đến cụm từ ''chuyện của chúng ta'' giữa chồng mình với người phụ nữ kia. Đôi mắt đen long lanh, đầu lắc liên tục như một cái máy.
- Cô......cô và anh ấy là bạn thôi đúng không?
Cô gái kia lườm Hoài Anh một cái thấu da thấu thịt, đưa tay hất tóc sang một bên khiến bao nhiêug àu vang tứ tung, bắn vào mặt toàn thể bá tánh đang có mặt tại đây, gương mặt ngẩng cao, có vẻ rất thích thú sự thiết kế của trần nhà hàng.
- Sao lại là bạn được chứ!
Không để cái con thỏ kia tiếp tục chuyển sang chế độ giả nai, Hựu Thần liền kéo cái cô gái đam mê kiến trúc kia hướng vào nhà vệ sinh, còn để lại nụ cười méo mó trấn an mọi người.
- Cô ấy là học sinh yếu kém, nhờ con bồi dưỡng.
- Cái gì? Em....- Bạch Dương lập tức lên tiếng phản đối, đôi mắt make up đen sì trợn tròn nhìn Hựu Thần nhưng anh nhanh tay bịt cái miệng hạ đời của cô lại, lôi sềnh sệch như cái bao tải chở cát.
Thấy tình hình có vẻ không ổn định cho lắm, bà Nguyệt nắm tay Hoài An an ủi.
- Không có chuyện gì đâu con!
- Dạ!
Khịt mũi thêm vài cái để đền ơn cái củ hành tây vữa nãy mua, Hoài Anh cười gượng đáp. Cô mà không đăng kí vào trường điện ảnh thì đúng là một tổn thất lớn cho nước nhà.
Bỗng chiếc điện thoại trong tay cô rung lên, gương mặt Hoài An lập tức trở lên căng thẳng.
- Con nghe điện thoại.
Rồi cô đi lên cầu thang, ngó đi ngó lại xem có ai không mới thở phào ấn nút nghe.
- Alô.
- Mọi chuyện thế nào rồi?
- Tôi đang tiến hành bước đầu.
- Nhanh lên, tôi không muốn sống thế này mãi đâu!
- Rồi, thì chị cứ ở trong nhà đi, sau này muốn bay nhảy thế nào mà chả được!- Hoài Anh thở hắt ra.
- Ưm..tôi....- Đầu dây có vẻ ngập ngừng.
- Chị đang ở ngoài đúng không?- Nhận ra ngay vấn đề, Hoài Anh cầu trời khấn phật cho cái cô đang nghĩ không phải sự thật.
- Ừ. Tôi đang ở nhà hàng Tialy, ở nhà hoài chán lắm.
Ngay tích tắc, cả người Hoài Anh đông cứng lại, may mà quả tim vẫn biết đường mà đập nếu không cô sẽ đột quỵ mà về với tổ tiên rồi. Giọng cô run run, chiếc Ipnoe xém chút nữa là thành phế thải rồi.
- Vậy chị đang ở chỗ nào vậy?
- Nhà vệ sinh tầng một.
- Hả????????
Cái miệng của cô tận dụng thời cơ há đến suýt rách mép, rớt cả hàm. Không phải chứ?
- Mau đi ra ngoài, tôi cũng đang ở đó- Hoài Anh sợ toát cả mồ hôi, mắt thấy cái tên họ Lăng đã dung dăng dung dẻ gần đến nhà vệ sinh, bặm môi đến chảy cả máu.
- Hả? Ừ...AAA
- Sao vậy?- Cô khóc dỏ cười dở hỏi, đừng bảo là bị trẹo chân nhá!
- Tôi bị trẹo chân rồi!
Cộp!
Chiếc Iphone đáp xuống nền đá một cú long ra ba mảnh, khỏi phải sửa hay tiếc nuối. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó, đang cố hoạt động hết công suất để nghĩ ra cách năn bước chân của đôi ngoài vòng hôn nhân kia lại, chợt một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Lau nước mắt tiếc phận, cô nuốt khan một cái rồi thực thi kế hoạch.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng hét vang lên khiến tất cả những ai đang nghe điện thoại bị mất sóng, đang ăn bị nghẹn, đang cười thì hóa...điên, và chặn lại bước chân của Hựu Thần.