Lùng Bắt Tâm Em Chập 10Hàng ngày, cứ đến sẩm tối, hình ảnh con phố vàng nằm ở trung tâm thành phố luôn là những dòng người tấp nập, xe cộ nhộn nhịp, đèn đuốc sáng choang, sặc sỡ tựa như dải lụa màu. Chỉ nói đến đám người với những chức vụ cao thấp khác nhau mà người ta thường gọi bằng cái tên chung là “ thành phần tri thức” đang đổ ra từ những tòa nhà cao tầng, trong chốc lát đã bị phân thành nhiều loại. Với những người có địa vị thì đi vào gara để xe, những người có tiền lương hơi khá một chút thì xếp hàng ở khu vực đợi taxi. Còn tầng lớp tiểu viên chức thì hơn phân nửa bọn họ lên tàu điện ngầm hoặc đi về bằng phương tiện giao thông công cộng. Ban ngày, mọi người tuy quần áo đều thẳng thớm như nhau nhưng giờ đây nhìn kỹ đã thấy lộ ra vẻ trễ nải: cà vạt kéo thấp, lớp phấn trang điểm hơi bong khiến nếp nhăn quanh mắt càng trở lên rõ ràng. Mặc dù bọn họ từ trước đến nay vẫn luôn coi trọng vấn đề hình thức nhưng giờ đây cũng không thoát khỏi nanh vuốt của sự mệt mỏi. Cả ngày bọn họ chật vật cố tỏ ra nghiêm trang hoặc tươi cười nhưng giờ phút này đã không thể chống đỡ mà đổ sụp xuống. Con người giống như loài thực vật bị xếp trong phòng điều hòa lâu ngày, bốc hơi nước quá nhiều nhưng lại không được đón nhận ánh nắng mặt trời thừa thãi mà cứ như vậy trở nên phờ phạc, ủ rũ.
Đúng 6 giờ tối, giống như mọi khi, Đổng Triều Lộ kiểm tra lần cuối bàn làm việc của mình, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cô mặc thêm áo gió và khoác ba lô đi về. Nơi cô làm việc vốn là một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng có Tổng công ty ở Bắc Âu. Công ty này có quy mô rất tầm cỡ với các xưởng sản xuất đặt tại mười mấy quốc gia khác nhau. Công ty của cô so với đại công ty chỉ như anh chàng nhỏ bé đứng trước một sân khấu lớn.
Công việc của Đổng Triều Lộ không có gì để ca thán. Chức vụ nhỏ nên trách nhiệm nhẹ nhàng, công ty lại đang hoạt động hiệu quả, phúc lợi tương đối tốt nên mức lương so với các công ty cùng loại có phần cao gấp đôi. Nhưng quan trọng nhất là cô mới hai mươi lăm tuổi, cơ hội thăng chức vẫn còn khá nhiều.
Đồng Triều Lộ đợi thang máy đi tới rồi len vào. Cô nhàm chán nhìn những con số vô nghĩa đang nhảy từ tầng 18 xuống tầng 1. Cửa thang máy vừa mở, đám người vội vã đi ra cầm theo tấm thẻ ra vào quét lên chiếc máy gác cổng tự động. Sau khi cất tấm thẻ vào túi, cô vô thức đưa tay lên vén tóc, do dự một giây rồi rẽ vào khúc quanh nơi có phòng trang điểm ngay gần đại sảnh.
Thường thì cô hay đi thang máy thẳng xuống dưới tầng hai để đi tàu điện ngầm về nhà. Nhưng tối nay thì khác, cô và cô bạn thân Nhược Chi còn phải tham gia buổi họp lớp phổ thông.
Hình ảnh của cô trong gương còn rất trẻ, làn da tươi tắn cho dù không chút son phấn nhưng nhẵn nhụi láng mịn. Xuất phát từ yêu cầu công việc nên hàng ngày cô chỉ dặm chút son phấn, trang điểm sơ qua cho phải phép. Cô ngắm mình trong gương, nhìn trước ngó sau, ngoài lớp mồ hôi dầu nhàn nhạt trên mặt ra thì mọi thứ đều tạm ổn.
Cô vươn tay khiến vòi nước tự động chảy ra làn nước ấm. Cô đặt túi sang một bên, vốc nước rửa mặt. Sau khi dùng khăn giấy lau lớp nước li ti còn đọng lại trên mặt, cô có cảm giác tinh thần đã trở nên sảng khoái hơn nhiều.
Cô không trang điểm mà chỉ dùng ít kem dưỡng thoa lên mặt sau đó rời khỏi phòng hoá trang. Mới đi được vài bước thì di động đổ chuông. Cô vừa a lô thì tiếng Nhược Chi trong điện thoại đã vang lên:
“ Cậu đang ở đâu đấy?”.
“ Thế còn cậu đang ở đâu?”. Cô hỏi lại.
“ Mình đang đứng ở cổng chính, cậu ra khỏi cửa là thấy ngay. Cậu nhìn thấy xe của mình chưa?”.
Quả nhiên, Triều Lộ vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy ngay Nhược Chi đang ngồi trong chiếc Mazda. Cô vừa cười vừa mở cửa xe ngồi xuống.
Hôm nay Nhược Chi mặc bộ váy âu phục màu trắng, kết hợp với đôi khuyên tai ngọc trai lấp ló sau những lọn tóc xoăn màu nâu trẻ trung, càng tôn thêm vẻ ngoài nhỏ nhắn như búp bê ngoại quốc, sang trọng và đáng yêu. Nếu không để ý ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn kim cương một carat, mọi người căn bản sẽ không nghĩ rằng cô đã là mẹ của một đứa trẻ bốn tuổi.
Nhược Chi vừa lái xe vừa hỏi: “ Sao cậu lại trang điểm không ra làm sao thế này?”.
Triều Lộ trả lời: “ Mình chỉ là một viên chức quèn, phô trương quá sẽ thành khoe khoang, trong khi thực lực kinh tế lại không có. May mà thu nhập của mình cũng khá, có đi ra ngoài cũng không đến nỗi mất mặt”.
Nhược Chi tỏ ý trách móc: “ Cậu không phải không biết, lớp chúng mình, bọn họ…”.
Triều Lộ cười nói: “ Cậu đấy. Mình đã nói từ lâu rồi, thời sinh viên đã không vun vén kết giao với bạn học, giờ tỏ ra thân mật với bọn họ được sao? Không lẽ bọn mình phải vun đắp thứ tình cảm sâu sắc ấy để có được cái gì đó? Cậu thì chỉ thích đi xem náo nhiệt”.
“ Cậu nói đúng, mình rất muốn đi nhưng cậu có biết vì sao mình lại muốn đi không? “ Nhược Chi vừa bẻ lái chuyển hướng một cách nhuần nhuyễn vừa nói chuyện, cô bổ sung câu nói bằng giọng trầm bổng: “ Mình muốn đi để xem cảm giác chiến đấu như thế nào. Mình muốn thấy những kẻ đã từng khinh thường mình sẽ phải đứng một bên mà uất hận, ước ao và đố kỵ ra sao”.
Triều Lộ lên tiếng: “ Thế mới nói, cậu đúng là nên rủ mình đi theo”.
Nhược Chi bật cười: “ Cậu nghĩ cho mình đấy à? Ngồi cùng một bàn đối diện với những kẻ đáng ghét mình nuốt sao nổi cơm”.
Triều Lộ cất giọng lười biếng: “ Lần này thôi nhé, lần sau đừng có tìm mình nữa đấy”.
Nhược Chi thuận miệng hỏi lại: “ Sao vậy?”
Triều Lộ hơi dựa vào thành ghế ngước nhìn kính chiếu hậu ngoài cửa xe, hờ hững nói: “ Thì như cậu nói đó”.
Nhược Chi phản ứng sau mấy giây nhớ lại: “ À à, ăn không ngon miệng phải không?”.
Triều Lộ hít một hơi thật sâu: “Nhược Chi, giờ đây tâm trạng của mình đã khá hơn mười năm trước. Mình không muốn nhớ lại những hồi ức không vui. Và mình cũng không muốn hồi tưởng lại thời tuổi trẻ không hay ấy. May mà mọi thứ đều đã qua đi. Mình với bạn học không có gì để nói thích hay không thích, đơn giản chỉ là không muốn gặp mà thôi. Hơn nữa, mình không được như cậu, gả vào một gia đình tốt, được làm thiếu phu nhân. Công việc của mình lại không có gì đặc biệt, không có gì hay ho để diễu võ dương oai với bọn họ. Tương lai sau này có xoay vần thế nào mình cũng sẽ vô tư thuận theo ý trời”.
Phía trước gặp đèn đỏ, Nhược Chi cho xe dừng lại, quay đầu chất vấn Triều Lộ: “ Triều Lộ, cậu có thấy mình là người nhàm chán nông cạn không?”.
Triều Lộ lắc đầu trả lời chân thành: “ Thực sự mình rất tự hào vì có người bạn thân như cậu”. Cô thở dài: “ Trên đời này có mấy ai là không nông cạn. Nếu trước kia bọn mình không gặp phải mấy người hời hợt như thế, nói không chừng ngày hôm nay cậu sẽ không dẫn mình lên sân khấu diễn trò”.
Đèn xanh bật sáng, Nhược Chi đạp chân ga nói to: “ Triều Lộ, chỉ có cậu là hiểu mình nhất”.
Địa điểm liên hoan nằm ngay trung tâm thành phố. Nhược Chi trên đường lái xe gặp giao thông khá thuận lợi nên chỉ mất chưa đến năm phút đã tới nơi. Lúc trước Triều Lộ không hỏi chi tiết về buổi gặp mặt như tên nhà hàng, địa điểm cụ thể nên bây giờ ngồi trên xe chỉ biết đi theo sự hướng dẫn của Nhược Chi.
Đó là khu trung tâm thương mại. Cho xe đỗ trong gara xong, Triều Lộ theo Nhược Chi vào thẳng thang máy.
“ Đúng là ở đây rồi”. Nhược Chi dẫn Triều Lộ đi lòng vòng khắp tầng 8 rốt cục cũng tìm thấy nơi mà mọi người nói tới. Nhược Chi báo tên phòng xong liền được nhân viên hướng dẫn mời vào.
“ A, Chu Nhược Chi, Đổng Triều Lộ”. Có người đứng lên, vui vẻ bắt chuyện với các cô.
“ Ha ha, Tiêu Mông kìa”. Nhược Chi bước về phía đó, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái ấy, họ làm như đã lâu lắm rồi bạn cũ không gặp lại nhau.
Triều Lộ đi tới gật đầu tươi cười chào Tiêu Mông rồi quay sang đám bạn cùng lớp thăm hỏi: “ Đã lâu không gặp”. Sau đó cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nhược Chi.
Triều Lộ nhìn Nhược Chi ngẫm nghĩ, nếu như Nhược Chi nói mục đích đến đây hôm nay là để náo loạn thì cô ấy đã chọn đúng chỗ. Cô bé ngây ngô chỉ biết học hành ngày nào nay đã biến thành một phụ nữ đẹp duyên dáng với khuôn mặt thanh tú, mọi cử chỉ đều tỏ ra sang trọng đúng kiểu thiếu phu nhân. Từ phẩm chất, tác phong đến những món đồ trang sức tinh tế, kiểu tóc tao nhã, bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng, cùng ánh sáng lấp lánh đến lóa mắt của chiếc nhẫn kim cương…Mọi thứ trên người cô đều được khen ngợi và không ai là không tỏ ra ngưỡng mộ.
Cũng có người nói chuyện với Triều Lộ, cô không mặn không nhạt đáp lời. Họ khen cô, cô khen lại. Có người hỏi tình hình của cô gần đây, cô ứng đối vài câu, không nói quá, cũng không thật cụ thể. Dần dần người tiếp chuyện cô phát hiện ra trọng tâm câu chuyện khó có thể xâm nhập nên cũng ít lời đi. Đối với Triều Lộ thì điều này không có gì quan trọng cả.
Đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu nhưng không ai động đũa, bọn họ chỉ uống một chút đồ uống. Triều Lộ và Nhược Chi nghĩ chắc còn ai đó chưa đến nên cũng không ăn ngay. Một lúc lâu sau mới có người hỏi: “ Hay là gọi nhân viên mang đồ ăn nóng lên nhỉ?”.
“ Đợi một lát, để mình gọi điện cho Phương Uẩn Châu hỏi xem cậu ta đi đến đâu rồi”. Tiêu Mông vừa nói vừa cầm điện thoại ấn số.
Nhược Chi vội vàng nuốt ngụm trà trong miệng, đặt chén xuống hỏi: “ Ai cơ? Cậu nói là Phương Uẩn Châu?”. Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn Triều Lộ.
Triều Lộ hơi ngẩn người cầm chén trà. Bị Nhược Chi nhìn thấy, lúc này cô mới hoàn hồn, đưa chén trà lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
Tiêu Mông cúp điện thoại nói: “ Mọi người chờ một chút đi, cậu ấy đang ở dưới tầng, lên ngay bây giờ đấy”. Mặt mũi cô ấy tiếp tục hớn hở: “ Không biết có đúng không. Năm đó cả nhà cậu ấy di cư sang Singapore, tưởng rằng không quay lại nữa. Không ngờ khéo thế, tuần trước ở hội sở mình gặp cậu ấy, hóa ra cậu ấy hiện đang sống cùng thành phố với chúng ta. Cậu ấy nói lần này trở về cư trú ở đây là do công ty điều phái. Mình liền nói chuyện họp lớp, cậu ấy đồng ý sẽ tới luôn”.
Di dân…cư trú? Triều Lộ cười khổ, Phương Uẩn Châu này, đã bỏ đi rồi còn quay lại làm gì, như vậy chẳng phải gây bất ngờ sao?
Cánh cửa phòng bao bị mở ra lần thứ hai. Người đến đúng là Phương Uẩn Châu. Nếu nói lúc này Triều Lộ không hề tò mò về tình hình của anh thì là giả. Cô nhìn anh, trong lòng so với lúc mới nghe tin anh đến đã có phần bình tĩnh hơn.
“ Ồ, Uẩn Châu, tên tiểu tử này xuất hiện đúng là `thiên chi kiêu tử, nhân sĩ thành công` nhé”. Có người đi tới, thân thiện ôm lấy bờ vai anh.
Câu nói này là thật – Triều Lộ cũng nghĩ như vậy. Đã vài năm không gặp, anh không chỉ đẹp trai như trước mà có vẻ nam tính uy nghi hơn xưa. Bờ vai rộng, vóc dáng cao lớn, đôi lông mày thăng trầm già dặn, trưởng thành mà lạnh lùng. Tất cả đều hoàn hảo – cô cúi đầu tiếp tục uống trà. Cô từng xem trên mạng khi miêu tả về người khác, sau nhiều năm hội ngộ mối tình đầu, phát hiện ra người bạn trai anh tuấn thời thanh xuân biến thành một ông chú râu mép bụng phệ, so với cuộc gặp mặt ngày hôm nay xem ra cũng không đến nỗi tệ.
Phương Uẩn Châu đầu tiên nói xin lỗi, giải thích nguyên nhân đến muộn do trên đường bị kẹt xe, hào khí hơn nữa khi anh định về chỗ ngồi chấp nhận chịu phạt bằng ba cốc rượu lớn. Vừa vặn hai bàn bên cạnh thừa chỗ, không để anh kịp lựa chọn, Tiêu Mông liền đề nghị: “ Phương Uẩn Châu, cậu ngồi bàn này đi, mình với cậu lại gặp nhau, nhân tài tới rồi chúng ta mau tụ họp thôi”.
Phương Uẩn Châu cười nói: “ Đã nói như vậy thì mình phải ngồi đây rồi”. Anh nói xong liền kéo ghế qua chỗ trống ngồi xuống.
Di động của Triều Lộ đột nhiên vang lên.
Mọi người đều đang nói chuyện phiếm, không ai để ý tiếng động, chỉ có Uẩn Châu quay sang nhìn cô. Triều Lộ cố ý như vô tình tránh tầm mắt của anh, nghiêng người quay ra sau lưng ghế lấy di động trong túi. Điện thoại báo có tin nhắn. Triều Lộ mở ra đọc:
“ Uẩn Châu tới, cậu không sao chứ?”.
Triều Lộ suy nghĩ một lúc mới trả lời:
“ Mình không sao”.
Cô biết, Nhược Chi đang lo lắng cho cô. Thật ra, cô tin tưởng bản thân mình không đến nỗi yếu ớt như vậy. Nhưng thời gian đã đem mọi tiếc nuối ngày xưa pha loãng. Mặc dù tuổi trẻ của cô đã bị sự mất mát như liều thuốc độc ăn mòn, giờ đây liều thuốc ấy đang dần mất đi hiệu lực. Xem xét lại phải chăng ông Trời sinh ra cô không phải người phụ nữ nhiệt tình, giàu tình cảm mà chỉ là một cô gái có nội tâm thờ ơ, lãnh đạm. Trùng hợp thay, ẩn sâu trong cơ thể đó là ngọn lửa hiền hòa đã từng bị Uẩn Châu nhóm lên từ lâu, lúc này đây ngọn lửa đó đã bị dập tắt.
Dập tắt, ngay cả tro tàn cũng sẽ không để lại. Bởi vì tro tàn rất nhẹ, chỉ cần một trận gió sẽ bị thổi tung.