Ring ring
Lùng Bắt Tâm Em Chập 2“ Cha ! Không phải con đã kêu cha đi nghỉ rồi sao ? Cha lại không nghe lời con rồi! ” Lời nói uyển chuyển, hàm xúc, ôn nhu truyền đến, bởi lo lắng mà trong giọng nói có vài phần giận dỗi – khuôn mặt trời sinh không giấu được vẻ thanh lệ.

Người đang làm việc kia không ai khác chính là lão ba của nàng, người mà lúc này đang trộm khen con gái càng lớn càng xinh đẹp của mình.

Trong nháy mắt, Y Nhu đã muốn lớn khôn, vào đại học, nàng có nhiều thời gian rảnh hơn để phụ giúp phụ thân vất vả kinh doanh cửa hàng vật dụng. Nàng bình thường thay thể vị trí mẫu thân đã mất của mình chăm sóc tiểu đệ đệ, phụ trách làm hết phận sự của một hảo tỷ tỷ.

“ Gia Cường ! Như thế nào lại để cha chạy đến đây làm việc ? Không phải tỷ đã dặn em hảo hảo chiếu cố cha hay sao ? ”

“ Em có khuyên qua nhưng cha không nghe ! ” Tiểu nam hài quay đầu hướng phụ thân kháng nghị. “ Cha xem vì cha mà con bị tỷ tỷ mắng. ”

“ Người trong nhà mà, có quan hệ gì đâu ” Lão ba phe phẩy đầu cười mà nói.

“ Cha à, bác sĩ đã nói rồi, tim của cha vốn không tốt, không thể làm việc vất vả, cực nhọc. Người như thế nào ‘ lại ’ vụng trộm chạy tới. ”

Y nhu chọc vào túi giắt bên thắt lưng.

“ Khó có được chủ nhật, con và đệ đệ hẳn là nên hảo hảo đi chơi đây đó, dù sao bình thường ta cũng đã nghỉ ngơi đủ, động tay động chân một chút thế này cũng có sao đâu. Huống chi, hôm nay con có hẹn với Thạc Ngạn, không phải sao ? ”

“ Con còn chưa đáp ứng nha ” Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ chu lên, hai má non mềm nhiễm thượng một tầng đỏ ửng.

“ Đi thôi ! Đi thôi ! Người trẻ tuổi các con không phải đều muốn hưởng thụ thanh xuân sao. Hảo hảo đàm luận chuyện yêu đương, con không phải cũng đã là sinh viên đại học rồi sao, nếu là mối lương duyên thì nên hảo hảo nắm chắc, Thạc Ngạn kia là một nam hài hiểu biết lại ổn trọng, lão ba thấy rất vừa lòng với nó. ”

“ Đúng rồi, tỷ ! Thạc Ngạn ca ca thường đến chỗ trọ của chúng ta hỗ trợ này nọ , lúc thì là sửa vòi nước, lúc thì là thay bóng đèn,.. đó không phải là muốn ước hẹn với tỷ sao, tỷ còn chưa trả thù lao cho người ta, hôm nay bồi người ta ăn bữa cơm coi như là đáp lễ người ta đã giúp mình nhiều như vậy. ”

“ Em thật lắm chuyện nha ! Giống như là một bà cô lắm điều vậy, xú tiểu tử, muốn lên mặt dạy chị ư, đợi mười năm nữa đi rồi tính. ”

Đệ đệ không phục kháng nghị. “ Em cũng đã là Quốc trung sinh ( học sinh cấp Quốc Trung ), đừng xem em như tiểu hài tử. Khí lực của em rất lớn, không có em có nhiều chuyện cha và tỷ cũng không thể có biện pháp giải quyết đâu. ” Tiểu đệ vẻ mặt bất phục, anh ghét nhất là bị xem như tiểu hài tử, hận không thể mau mau lớn lên một chút để kiếm tiền phụ gia đình.

“ Tốt lắm ! Tốt lắm ! Nhanh đi cho kịp giờ ! Chuẩn bị đi hẹn hò đi ! ” Phụ thân đứng bên cạnh vội vã thúc giục nàng.

“ Không phải là hẹn hò ” Nàng sửa lại lời nói của phụ thân. “ Chính là anh ấy chở con lên thư viện tra tài liệu, lúc tác nghiệp ở trường sẽ có lúc cần dùng. ”

“ Thuận tiện hẹn hò luôn, có sao đâu, đừng có phụ tấm lòng của người ta. ” Lão ba cũng quay đầu nhìn theo hướng nữ nhi đang nhìn.

Y Nhu hướng ngoài cửa nhìn lại, vừa vặn lúc Thạc Ngạn đi tới. “ Bá phụ, tiểu Kiệt, hai người hảo. ”

Một đại nam hài nhã nhặn, tuấn tú, cung kính hướng phía họ chào hỏi, mà ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt giai nhân.

Y Nhu đỏ mặt quay đầu tránh đi ánh nhìn của Thạc Ngạn, nàng biết anh có ý với nàng, nhưng nàng thủy chung không đáp ứng anh. Đối mặt với ánh mắt nhu tình kia, nàng không phải không rõ, không phải không thích. Kỳ thực nàng đối với anh cũng rất có hảo cảm, nhưng là trong một gia đình vắng bóng người mẹ, phụ thân thân thể lại không tốt, còn có đệ đệ đang tuổi đến trường, nàng không thể không bỏ hết thời gian cùng tâm sức chăm lo cho gia đình. Hơn nữa hảo cảm của nàng với anh trước nay đều vẫn vậy, không có tăng thêm mà cũng chẳng có giảm đi, vậy nên nàng vẫn cố tình giữ khoảng cách với Thạc Ngạn.

Nhìn nữ nhi vẫn đang ngượng ngùng đứng đó, người làm cha không thể không hiểu ý, ông cười cười liên tục thúc giục, muốn hai người mau chóng rời đi.

Y Nhu hết lần này đến lần khác dặn phụ thân không được phép làm việc quá sức, mới mang một tâm bất an rời đi.

Thạc Ngạn chở Y Nhu đến thư viện lớn. Y Nhu vì chuẩn bị cho bài báo cáo lịch sử ngày kia phải đến thư viện tìm đọc rất nhiều tư liệu. Để chuyên tâm kiếm tài liệu nên nàng kiên trì lưu Thạc Ngạn lại trên xe chờ nàng. Có lẽ là bởi ngượng ngùng với ánh mắt thâm tình của anh, nàng sợ trong phút xuất thần, lại rơi vào vòng xoáy tình yêu.

Y Nhu phải tìm rất nhiều tài liệu. Ôm một chồng đống sách vở nặng nề tiến lại hướng quầy mượn đọc, măýmn thế nào lại ở tầng thứ hai của giá sách phát hiện ra một quyển sách có liên quan. Nếu nàng không cậy bản thân khỏe mạnh, hẳn là trước phải buông chồng sách vở xuống, nhưng là nàng đánh giá sai năng lực bản thân, chỉ thấy nàng một tay ôm hơn chục quyển sách.


Nỗ lực kiễng gót chân, cố gắng vươn tay hướng phía quyển sách chạm tới, nhưng mặc kệ nàng nỗ lực thế nào vẫn là tính sai một chút. Mới chạm tay được vào quyển sách không cẩn thận, nàng bị mất trọng tâm, mấy quyển sách trong tay rơi hết. Mắt thấy bản thân sẽ ngã, nàng không khỏi vì bản thân mà than thầm một tiếng.

Lại thật không ngờ, sàn nhà cứng như vậy mà nàng ngã xuống không có điểm đau nha, bởi lẽ có một cánh tay đã chụp được nàng, khiến da thịt nàng tiếp xúc không phải là mặt đất lạnh lẽo mà mà một cái ôm ấm áp. Về phần sách vở như đã nói ở trên. rơi tán loạn khắp trên nền thư viện.

“ Thực xin lỗi. ” Vừa nói nàng vừa kích động mà ngẩng đầu lên. Ngoài ý muón đón nhận một đôi tuấn mâu sắc bén.

Đó là – một khuôn mặt nam tính, ngũ quan rõ ràng dứt khoát với một đôi mắt thâm trầm mà phân minh, mà đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng.

“ Cô không sao chứ ? ” Khóe môi nam nhân cong lên lộ ra ý cười ôn nhu.

“ Không, không có việc gì, cám ơn ! ” Ý thức được mình đang nằm trong lòng nam nhân , nàng nhanh chóng đứng dậy ly khai.

Anh vì nàng mà cúi người nhặt sách vở đang phân tán trên nền nhà.

“ Thực cảm ơn …” Thực là mất hết cả mặt mũi, sớm biết sẽ như vậy nàng sẽ không cậy mạnh làm gì. Thảm hơn là nàng để ý thấy vì đỡ mình mà làm dơ tây trang của nam nhân.

“ Của anh … quần áo bẩn hết rồi …”

“ Không sao, tây trang có dơ cũng không hề gì, quan trọng là cô bị té không làm sao, may mắn ta đi qua đúng thời điểm. ” Thanh âm trầm thấp nhưng cũng đầy từ tính, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo chút sủng nịch. Y Nhu tổng cảm thấy trong giọng nói kia dường như có cái gì đó, nhưng nàng không nắm bắt được, ánh nhìn không khỏi vì thế mà một lần nữa hướng về tuấn nhan kia. Bắt gặp ánh nhìn sáng ngời thần bí của anh, lòng nàng tránh không khỏi một trận run rẩy. Ánh mắt của anh, tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, khiến người đối diện không thể nhìn thẳng vào mắt anh, nàng không khỏi tránh đi ánh mắt anh.

“ Cầm nhiều sách như vậy, khó tránh khỏi bị mất cân bằng. Cô vừa rồi hẳn là muốn lấy quyển sách này, Y Nhu ? ”

“ Anh làm thế nào mà lại biết tên của tôi. ” Nàng thực ngạc nhiên nha, bất quá nhìn thấy thẻ sinh viên của mình trong tay anh, nàng lập tức hiểu được.

“ Của cô …” Đường Hoàng đem thẻ học sinh trả lại cho nàng.

“Ân, cảm ơn anh. ”

“ Nga ! Hãy mau hai mươi tuổi… ” Ánh mắt anh thủy chung dừng lại ở trên người nàng, giọng điệu ôn nhu có điểm rụt rè.

“ Thực xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Cảm ơn anh đã hỗ trợ. ” Y Nhu cầm lại sách vở vội vàng xoay người rời đi.

Đường Hoàng đứng nhìn theo bóng hình xinh đẹp một hồi lâu, khóe miệng hiện lên nụ cười tuấn khốc, nàng so với ba năm trước đây càng lớn càng thêm mị hoặc, động lòng người, mà tâm của anh cũng vẫn vì nàng mà điên cuồn, nồng nhiệt, chưa từng suy giảm một phân. Ba năm này, anh lặng yên nhìn nàng trưởng thành, kiên nhẫn đợi chờ một ngày hoa nở lấy mật.

Lúc này, anh rốt cuộc ngăn không được cỗ dục vọng muốn nàng trong người, hơn nữa còn vừa mới ở gần nàng trong phút chốc, nếu định lực của anh không cao, không đủ lý trí, anh sẽ nhịn không được mà cứ như vậy đem nàng ôm trong lòng, một chút cũng không buông tay.

Tiếng bước chân dồn dập đến gần, Hiệu trưởng cùng đoàn người cuối cùng cũng đã tìm được vị thần tài quan trọng nhất của trường.

Ba bước chạy tới, rồi nghiêng người 1000 thi hành đại lễ. “ Thực xin lỗi, là chúng ta tiếp đãi không chu toàn cư nhiên khiến cho một người danh tiếng lẫy lừng như ngài phải đợi lâu. Không nghĩ ngài sẽ tới đây, mọi người liền vội tới đón tiếp, có điểm thất lễ, mong ngài thứ lỗi. ” Kính sợ người trước mắt, những lời lẽ bồi tội không ngừng tuôn ra như nước, đối phương là một vị khách quý, nếu có điểm sơ sót sợ rằng nghìn lần không bồi nổi tội. Hôm nay khó có được, vị khách nhân quý hóa này đại giá quang lâm đến thăm trường học. Anh tự nhận mình có điểm bảo hộ sơ sót, như thế nào vừa mới quay đầu đi có một chút, lúc nhìn lại đã không thấy người đâu.

“ Cũng không thể trách ngài được, là ta tự mình tùy ý nhìn ngắm khắp nơi. ”

“ Là vậy sao, ha ha. ” Nghe được câu nói đó, Hiệu trưởng mới có thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không tưởng được Đường Hoàng lại bồi thêm một câu.

“ Bất quá thư viện này thiết bị tựa hồ còn đang chờ cải tiến, có hay không nên ở từng giá sách bố trí thêm một cái thang, thuận tiện cho sinh viên thuận lợi lấy sách. ” Ngữ khí trầm ổn, không nghiêm mà uy, dọa hiệu trưởng một phen sợ xanh cả mặt, sợ hãi khom lưng xin lỗi.

Sau khi rời khỏi trường học, vừa ngồi lên xa, Thạch Đồng cũng ngồi lên ghế trước, mặc dù không nói gì nhưng Đường Hoàng biết trong lòng anh có lời muốn nói.

“ Như thế nào, có điều muốn nói sao ? ”

“ ‘Cây thang không đủ ’, câu nói này lúc thị sát thực không giống với tác phong của lão bản ”

“ Phải không ? ” Anh hừ lạnh, Thạch Đồng quả không hổ là đã đi theo anh mười năm, đã có thể hiểu được tâm tư của anh.

“ Chỉ cần một câu nói của ngài, cũng sẽ làm vị hiệu trưởng kia áy náy muốn mổ bụng tạ tội. ”

Anh cười to, cười đến thoải mái mà thư sướng. Hôm nay anh thật cao hứng, cho dù là là loại cổ phiếu mỗi ngày thu về cho anh hàng trăm triệu đồng cũng chưa từng khiến anh vui vẻ như vậy.

Tâm tình khoái trá này của anh tất cả là bởi vì Lí Ý Nhu, tiểu nhân nhi khả ái mà anh ngày nhớ đêm mong, chỉ sợ cả thế gian này chỉ nàng mới có thể khiến anh thành ra như vậy.

Hết thảy đã được anh lên kế hoạch hoàn hảo từ trước, đem hoa hảo hảo theo đuổi nàng, chờ đến sinh nhật thứ hai mươi của nàng, anh nhất định sẽ đem nàng cưới vào cửa. Hiện tại anh đã muốn chờ không kịp.

¾¼¾¼¾¼¾¼¾¼¾

Ngày xuân ấm áp, sau giữa trưa, nhiệt độ ấm áp khiến con người ta hảo hảo muốn ngủ. Chính là mộng đẹp của Y Nhu lại bị bạn tốt của nàng Tú Khanh lay tỉnh.“ Đã tỉnh chưa heo mẹ, tan học rồi đó. ”

“ Ân ! ” Y Nhu đưa tay lên dụi dụi mắt, tối qua nàng chỉ được ngủ có hơn ba tiếng.
“ Xem cặp mắt thâm sì của bạn kìa, lại làm thêm thái quá !!! ”

“ Ân ! Hai ngày này đi khách sạn làm bồi bàn, buôn bán lời được 5000 khối. ” Nàng vươn vai duỗi duỗi cái thắt lưng lười biếng.

“ Bạn nha ! Hiện tại mới lớn được có một xíu à ! Ngày nghỉ mọi người đều đi chơi duy trì những mối quan hệ, bạn lại ngày ngày chỉ biết kiếm tiền, ngẫu nhiên thì cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi hưởng thụ những ngày tháng thanh xuân đi, đã lên đại học rồi mà bộ dáng vẫn chẳng khác gì lúc trước. ” Hai người này chính là bạn tốt thời trung học, hiện duyên phận chưa hết lại cùng nhau học tiếp cùng một trường đại học.

“ Cũng không có cách nào khác, bạn cũng biết hoàn cảnh nhà mình rồi đấy, không nỗ lực làm việc lấy đâu ra tiền đóng học phí ? ”

“ Ai nha, đã trễ thế này ? Mình phải mau mau về nhà phụ giúp cửa hàng, không hàn huyên nữa, bye !! ”

Một tay ôm sách vở, một tay đem cặp táp đeo lên lưng, Y Nhu nhìn đòng hồ bên cạnh nhanh nhanh chạy ra khỏi phòng học, thầm tính toán cho mau mau về đến nhà ! Buổi tối còn giúp nữ nhi của Vương bá bá nhà bên cạnh học tiếng Anh.

Có lẽ hai ngày này đã vắt kiệt sức lực của nàng khiến nàng thực mệt mỏi, tinh thần vì thế cũng không được tỉnh táo như mọi khi. Bước xuống cầu thang, không cẩn thận bước hụt, thân thể lảo đảo chỉ chực té xuống chân cầu thang. Không ngờ đại nạn không chết, lần thứ hai nàng rơi vào vòng tay rộng lớn kia.

“ Thực xin lỗi a …”

“ Lại gặp mặt …” Đường Hoàng nở một nụ cười nhu hòa, tuấn mâu mê người nhìn thẳng mặt nàng.

Nàng thực không dám tin vào mắt mình nữa, ngơ ngác nhìn anh, nhất thời kinh ngạc nói không lên lời. Một hồi lâu sau, nàng mới giật mình, kéo suy nghĩ trở lại từ trong hồi tưởng.

“ Thực xin lỗi …”

“ Không sao, cùng một sự tình lại phát sinh hai lần, chúng ta thực có duyên. ”
“ Là trù… Thực khéo, anh như thế nào lại ở chỗ này ? ”

“ Ta tới nơi này là để gặp lão bằng hữu, cô thoạt nhìn dường như đang vội, phải vậy không ? ”

“ Đúng vậy, tôi… ”

“ Cô cần đến nơi nào, ta tiễn cô một đoạn. ”

Mới lần thứ hai gặp gỡ, hảo ý của anh phải chăng là có chút đường đột đi, nàng ngay cả tên anh cũng còn chưa biết nha.

Anh dường như là có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, tiếp tục đối nàng nói : “ Tên ta là Đường Hoàng, lần trước chưa kịp giới thiệu qua cô đã bỏ chạy mất. ”

“ Thực xin lỗi, lúc đó tôi đang vội, cho nên …”

“ Thoạt nhìn cô hiện tại cũng đang vội a, tiện đường ta đưa cô đi, xe ta đang để bên kia. ”

“ Không cần đâu, tôi đi xe bus được rồi. ” Vừa nói nàng vừa có chút co rúm người lại.

“ Sợ ta là người xấu ? ”

“ Không, tôi không có ý này …” Nàng vội vàng giải thích.

“ Vậy đừng từ chối hảo ý của ta, đi thôi. ”

“ Đường tiên sinh … ”

“ Đừng nói chuyện khách sáo như vậy, gọi ta là Đường đại ca đi, không thì sao cũng được, chỉ cần đừng gọi ta Đường thúc thúc là được rồi. ” Chỉ một câu nói, đã thành công dụ dỗ được nụ cười của nàng, phá tan không khí thư hoãn xa lạ.

Người này thoạt nhìn không xấu, ngược lại trông rất phong độ, bất quá trong giọng nói có một cỗ khí thế bức người, làm cho người khác không thể cự tuyệt, bất giác đã bị anh thuyết phục.

Lúc Y Nhu lấy lại được tinh thần, đã yên vị trong xe của anh.

Anh đưa nàng đến tận cửa hàng bán vật dụng của phụ thân. Xuống xe, Y Nhu hướng anh nói lời cảm tạ. Chờ khi xe đã đi xa rồi, lão ba cùng tiểu đệ đệ của nàng mới lập tức chạy ra, hướng nàng vội vội hỏi : “ Tỷ, người nọ là ai vậy ? ”

“ Ngươi khi nào lại quen được một nam nhân đi Roll Royce vậy ? ” Giọng điệu của lão ba cũng thập phần ngạc nhiên.

“ Chỉ là bằng hữu thôi, bọn con cũng không thân quen lắm. ”

“ Không quen ? ” Tiểu đệ vụng trộm liếc nhìn nàng.

“ Sao thế ? ”

“ Không thân quen mà lại còn ngồi xe của người ta, xem ra địch thủ của Ngạn ca xuất hiện rồi đây ! ”

“ Ngươi muốn chết !!! ” Hai người lập tức tái khởi động cuộc đuổi bắt thường lệ.

“ Được rồi ! Được rồi ! Mau đi ăn cơm thôi ! ” Lý phụ cười, nhìn hai tiểu bảo bối thân thiết nhất của mình đang chơi đùa.

Nghe được câu nói của phụ thân, Y Nhu lập tức dừng tay lại không thèm giỡn với nhóc em nữa. Chậm đã, nàng cũng không nói cho Đường tiên sinh biết địa chỉ cửa hàng vật dụng của lão ba, vậy tại anh lại biết mà chở nàng về đến tận cửa ?

Đệ đệ trốn không thoát, tai liền bị nhéo, đau xót mà la thất thanh :“ Tỷ tỷ, mau buông tai ta ra !!! ”

“ Ách ! A, để xem ngươi về sau có còn dám nói lung tung nữa không ! ”

Lão cha ở giữa vừa cười vừa nhắc nhở hai người ngồi xuống dùng cơm. Y Nhu vẫn không khỏi nghĩ ngợi về chuyện kia. Chỉ chốc lát sau lại tự giễu mình trí nhớ không tốt, chắc là đã nói qua với người ta nhưng bản thân lại không nhớ.

Hôm nay không có buổi học trên trường, như thường lệ Y Nhu lại lui đến cừa hàng giúp phụ thân giao cơm hộp. Đơn đặt hàng viết xí nghiệp Hào Quốc, lầu 27, văn phòng chủ tịch. Nàng không khỏi nở nụ cười, đường đường là chủ tịch của một xí nghiệp cư nhiên lại chỉ định một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ làm cơm trưa, trên đời còn có người như vậy sao ?

Cửa thang máy mở ra, lọt vào mắt nàng là khí thế trang nghiêm của văn phòng trước mặt, nàng không khỏi có chút sợ hãi than thầm, không hổ là một xí nghiệp lớn, văn phòng thôi mà khí thế cũng thật khác với những nơi khác.

Tiếp đón nàng là một nam tử dáng vẻ nghiêm túc, trầm lặng ! Cặp mắt uy nhiêm nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, nhìn kỹ mới thấy đôi mắt kia khiến người ta cảm thấy bất giác ngừng thở.

“ Ta đến từ giao cơm hộp. ” Nam nhân này hảo nghiêm túc, dường như tính cách cũng rất sắt đá nha.

Thạch Đồng sau khi nhìn nàng một lượt liền không nói gì thêm, chỉ nói một câu :
“ Thỉnh đi vào theo lối này. ”

Y theo chỉ thị của anh, Y Nhu mở cửa văn phòng, không gian bên sau cánh cửa rất rộng rãi, căn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, vừa bước vào đã cảm nhận được không khí trang nghiêm bên trong. Phóng mắt ra nhìn bao quát căn phòng, dưới cửa sổ tầm năm tấc, có một vị nam tử đang ngồi. Khi người đó quay người lại nhìn Y Nhu, hai mắt nàng không khỏi mở to ngây ngốc nhìn người trước mặt.

“ Đường tiên sinh ! ”

“ Đến rồi à, ta đang chờ cô. ” Anh hướng nàng đi tới, bóng dáng cao lớn chiếu trụ toàn thân nàng.

“ Nguyên lai … Anh là chủ tịch xi nghiệp này ? ”

“ Đúng vậy ! Thực xin lỗi vừa rồi đã dọa cô sợ rồi ! ”

“ Anh cũng ăn cơm hộp ? ”

“ Công nhân của xí nghiệp ta đều thích ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện dụng của phụ thân cô, ta là chủ tịch đương nhiên không ngoại lệ. ”

Thì ra là thế, khó trách anh biết địa chỉ cửa hàng tiện lợi của phụ thân, mình thật quá đa tâm rồi. Nghĩ vậy nàng không khỏi vui vẻ hướng anh nở một nụ cười.

“ Làm sao vậy ? ”

“ Tôi nghĩ, anh là lão bản của xí nghiệp lớn thường chỉ toàn ăn những món sơn hào hải vị, nguyên lai cũng có lúc ăn những thứ bình dân như cơm hộp này ! ”

“ Cũng không hẳn là như vậy ! Ta là muốn thử xem cơm hộp của cửa hàng tiện lợi nào lại khiến công nhân của xí nghiệp ta thích ăn như vậy, ta không phải thứ gì cũng tùy tiện ăn.” Câu cuối cùng, anh đè thấp thanh âm xuống, khiến cho giọng nói trở nên trầm thấp mà có từ tính, như đang ám chỉ điều gì đó.

Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh, nhưng thấy mặt anh không có biểu cảm gì khác thường, Đường Hoàng vẫn là đang mỉm cười cùng nàng nói chuyện, Y Nhu lại thầm mắng mình quá đa tâm.

“ Đường tiên sinh ! ”

“ Như thế nào vẫn kêu khách sáo như vậy ”

Nàng ngại ngùng sửa miệng : “ Đường đại ca, ta phải đi rồi, người nhà ta còn đang chờ ta trở về giao hàng cho những nơi khác nữa. ”

Anh gật đầu, phái Thạch Đồng tiễn nàng trở ra. Thẳng đến khi bóng hình xinh đẹp rời đi, dục vọng chiếm hữu mới hiện rõ lên dưới đáy mắt anh.

Tiểu nhân nhi của anh thực khả ái, biết nàng vẫn còn đối với mình có cảm giác xa lạ, anh không thể nóng vội, như vậy sẽ dọa giai nhân chạy mất. Phải kiên nhẫn thêm ít lâu, Y Nhu của anh dù sao vẫn còn rất non nớt, chưa biết hề biết đến tình yêu nam nữ. Tương lai không xa, anh muốn nàng sẽ ở trong vòng tay anh, để anh có thể nhẹ nhàng vỗ về da thịt non mềm, trắng noãn kia, hôn thật sâu trên đôi môi nàng, anh thực mong chờ ngày đó mau đến

Tiếng mở cửa truyền đến phá vỡ dòng suy nghĩ của anh, là Thạch Đồng.

“ Nữ hài kia thực trẻ người. ” Anh thực thà nói ra suy nghĩ của mình.

“ Tháng năm năm sau, nàng sẽ tròn hai mươi. ” Nàng giống như một chú bướm nhỏ mới lột xác, thực xinh đẹp, dung nhan kiều diễm, hoa nhường nguyệt thẹn.

“ Lão bản là muốn kết hôn với nàng ? ”

“ Thì sao ? ” Chợt phát hiện trong giọng nói Thạch Đồng có điểm không đúng.

“ Thế còn các vị tiểu thư con gái Lưu đổng, Chu nghị viên thuộc đảng chính trị thì sao ạ ? ”

“ Toàn bộ từ chối hết. ”

“ Nếu chúng ta nói lời từ chối, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sinh khí của công ty .”

“ Những việc này ta giao cả cho ngươi. Tin rằng chút chuyện cỏn con này không làm khó được ngươi, phải không ? Tâm phúc đắc lực của ta ! ”

“ Tuân lệnh ” Những gì lão bản đã quyết định thì sẽ không bao giờ sửa đổi. Thạch Đồng lĩnh trách nhiệm, hiểu được những gì mà mình làm sẽ khiên cõi lòng các nàng tan nát thế nào.

Nay trong mắt Đường Hoàng chỉ có Y Nhu, những nữ nhân khác căn bản chỉ như người qua đường, cùng anh chẳng có chút quan hệ gì.

Từ ngày đó về sau, Đường Hoàng chỉ thị trưởng phòng kế toàn mỗi ngày hướng tiệm của phụ thân nàng đặt 2 suất cơm hộp, để anh có thể ngày ngày gặp mặt giai nhân. Nhóm cấp dưới vì lấy lòng chủ tịch cũng thi nhau đặt cơm hộp ở đó. Bởi vậy có một ngày phụ thân Y Nhu phát hiện, dạo này cửa hàng có nhiều mối làm ăn hẳn lên.

“ Này … ” Như thường lệ, phụ thân Y Nhu muốn nàng đem cơm hộp đến Hào Quốc xí nghiệp. chợt thấy thái độ nữ nhi có chút do dự.

“ Làm sao vậy ? ” Ông quan tâm hỏi.

“ Không có gì … Chỉ là con cảm thấy có chút không thoải mái.”

“ Con thấy trong người không khỏe sao ? ” Ông đưa tay lên sờ sờ trán nữ nhi, lại quan sát sắc mặt, cũng không phát hiện điểm nào bất thường, chính là cảm thấy nàng có tâm sự. “Được rôi, con trông tiệm đi, để ta đưa đồ đến Hào Quốc xí nghiệp. ”

“Ân ! ”

Y Nhu lén thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đối với phụ thân có chút áy náy. nàng đã dối gạt phụ thân bản thân không khỏe, bởi vì nàng thật sự không biết giải thích sao với phụ thân rằng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Đường Hoàng, trong lòng nàng lại có chút không thoải mái, chính là không hiểu sao lại có chút áp lực. Nhưng là Đường Hoàng từ đầu đến cuối đối nàng rất lịch sự cùng chu đáo, chỉ là đôi khi đối mặt với Đường đại ca, nàng sec cảm thấy có một cỗ áp lực trong người. tựa hồ như anh có thể nhìn thấu con người nàng.

Ngày hôm sau ở cửa hàng tiện lợi của phụ thân xuất hiện một bó hoa lớn, người nhận là Y Nhu. Nhân viên đưa hoa sau khi đưa biên bản cho nàng kí nhận liền rời đi. Bên trong bó hoa có một tấm thiệp viết tay, nét chữ vuông vắn mà ngay ngắn : “ Chúc Y Nhu mau sớm khỏe lại. Đường Hoàng tặng. ”

Y Nhu trầm mặc nhìn bó hoa một lúc lâu, hoa này - phải hay không còn đại diện cho cái gì khác ? Nàng có chút khó yên tâm đi.

“ Tỷ, là ai tặng hoa vậy ? ” Tiểu đệ hiếu kỳ hỏi.

“ Một bằng hữu. ”

“ Nam nhân ? ”

“ Nhiều chuyện ! ”

“ Aiz, ta đã nói mà… Tình địch của Thạc đại ca đã xuất hiện … ”
“ Tiểu quỷ, ngươi lại muốn ăn đòn nha ! ” Lỗ tai tiểu đệ đệ lại gặp tai ương, anh chỉ duy nhất trốn không xong niết nhĩ công [ nhéo tai đó ] của tỷ tỷ a !!! Mắt thấy cứu binh đã đến, vội vàng kêu to : “ Thạc đại ca ! Cứu mạng a !!!! ”

Y Nhu vừa thấy Thạc Ngạn đến liền e lệ mà quên luôn cả việc giáo huấn tiểu đệ bướng bỉnh. Đệ đệ thừa cơ lẻn ra sau lưng Thạc Ngạn, làm mặt ngáo ộp với nàng, còn không sợ chết mà nhiều chuyện : “ Thạc đại ca, cần thận có tình địch xuất hiện !! ”. Sau đó để tránh cho lỗ tai một phen chịu khổtrong ma trảo của nàng, nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa.

“ Hoa thật đẹp ! ” Anh cười ngượng ngùng nói.

Y Nhu hận không thể đem bó hoa kia một phát ăn đi luôn, sợ Thạc Ngạn trong lòng nghĩ lung tung, vội vàng giải thích.

“ Hoa này cũng không có ý tứ gì khác đâu ạ ! ”

Thạc Ngạn cũng chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Y Nhu thấy vậy vội đổi đề tài câu chuyện nhằm chuyển sự chú ý của anh sang hướng khác. “ Anh như thế nào hôm nay lại rảnh mà đến đây vậy ? ”

“ Anh là có chút chuyện muốn tìm em, bây giờ có tiện không ? ”

-…-…-…-…-

Sóng bước chậm rãi dạo trên con đường vắng, hai người chỉ trầm lặng bước đi, không ai nói một câu gì. Y Nhu cảm thấy được, hôm nay anh đến tìm nàng, tình cảnh không giống như mọi lần, hình như anh có tâm sự ?

Nàng rụt rè lên tiếng, phá vỡ không khí trầm lắng giữa hai người : “ Thạc Ngạn ca, anh có tâm sự à ? ”

Thạc Ngạn quay sang nhìn nàng, im lặng trong giây lát rồi ho nhẹ một tiếng, thu hết dũng khí, nhìn sâu vào mắt nàng và nói : “ Y Nhu, làm bạn gái anh nhé ! ”

Y Nhu mặt thoáng ửng hồng, e lệ cúi đầu, nguyên lai đây là lý do của sự khác thường ở anh ấy.

“ Chúng ta cứ như bây giờ, không tốt sao ? ”

“ Anh muốn em chính thức trở thành bạn gái anh, Y Nhu ! Một năm qua, hẳn em cũng phần nào hiểu được tâm ý của anh, anh không phải là người tùy tiện trong tình cảm, những lời này cũng không phải là xuất phát từ suy nghĩ bồng bột, nhất thời. Anh biết em cần có một người đàn ông để dựa vào, anh hy vọng anh sẽ là người đàn ông đó. Không chỉ là tình nhân, anh muốn kết hôn với em. Anh biết rõ gia đình em, mọi người trong gia đình em cũng có vẻ thích anh, hãy cho anh được trở thành một thành viên của gia đình em, được chứ Y Nhu ? ”

“ Thạc … Ngạn …” Nét mặt cùng những lời nói chân thành của anh khiến lòng nàng bồi hồi, xúc động, nhưng có lẽ quan trọng hơn khiến nàng cảm động như vậy, đó chính là bản thân anh. Thạc Ngạn ngày hôm nay thực giống một đại nam nhân thực thụ, kiên quyết chờ đợi câu trả lời của nàng. Nhìn sâu vào ánh mắt phiến tình kia, nàng ngượng ngùng gật đầu.

“ Nha, Y Nhu ! ” Vui sướng cùng với hạnh phúc khiến anh quá đỗi vui mừng, ôm choàng lấy Y Nhu vào lòng, cảm nhận hai con tim cùng chung nhịp đập. Khẽ nâng mặt nàng lên, ôn nhu đặt lên môi nàng một nụ hôn. Y Nhu e lệ đón nhận nụ hôn đầu tiên. Mà cách đó không xa trong một chiếc xe hơi đen bóng, có một đôi hỏa mâu hừng hực lửa giận, nhìn chằm chằm vào 2 bóng hình đang quấn quýt trước mắt, ánh nhìn như chỉ chực bổ nhào vào giết chết đối phương. Đường Hoàng biểu tình băng lãnh cực điểm, trên tay vận chút lực, ly rượu trong tay thoáng chốc vỡ vụn thành ngàn mảnh.

Anh mới xuất ngoại trở về, trái tim nàng đã bị người khác đoạt đi …

“ Thạch Đồng ! ”

“ Dạ ! Lão bản ! ”

“ Tìm hiểu xem, đối phương là ai ! ”

“ Vâng.”
game danh bai bigkoolBigkool - Game Đánh Bài Siêu Giải Trí
Giải tỏa đam mê, tham gia cộng đồng giải trí với hàng triệu người...
game khu vuon tren mayKhu Vườn Trên Mây - Đẳng Cấp Game Trồng Trọt
Tựa game trồng cây ăn khách nhất mọi thời đại, siêu phẩm đích thực của VNG...