Mạnh Mẽ Khi Yêu Chập 1“Nghe nói lần này cậu quay về tìm vợ phải không?”

Trong thư phòng rộng rãi yên tĩnh, câu hỏi đùa ấy vang lên rõ rệt, hòa vào tiếng gió vi vút bên ngoài cửa sổ, cuộn thành một dòng xoáy mãnh liệt dội thẳng vào tai Mạnh Đình Vũ.

Anh lặng người bên cửa sổ, từ từ thu ánh mắt đang chìm đắm vô định trên những con đường chằng chịt bên dưới để nhìn về phía vị khách không mời mà tới...

Ngụy Nguyên Lãng là đàn anh thời đại học, đồng thời cũng là người anh em tốt nhất của sếp anh, Đàm Dục.

Lần này Đàm Dục điều anh về Đài Loan để đứng ra thu mua cổ phiếu một công ty, sếp anh đã có lời nhờ Ngụy Nguyên Lãng giúp anh một tay. Chỉ có điều là anh chưa từng nghĩ đến sự giúp đỡ này còn vượt ra cả phạm vi công việc.

“Em về là vì chuyện thu mua cổ phiếu của công ty khoa học công nghệ Phong Kình”, anh thận trọng trả lời.

“Đồng thời tìm vợ luôn”, Ngụy Nguyên Lãng bổ sung, khóe môi cong lên trêu chọc, khiến người ta vừa xấu hổ vừa bối rối.

Mạnh Đình Vũ nghiến răng, thầm nghĩ không biết Đàm Dục đã tiết lộ những gì cho anh ta.

“Đàm Dục đã nói hết cho anh rồi”, Ngụy Nguyên Lãng điềm đạm lên tiếng. Anh có thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.

Đàm Dục đáng chết, rõ ràng không muốn anh được sống yên thân đây mà!

Mạnh Đình Vũ thở dài một cái, cố làm như không có chuyện gì: “Em thừa nhận, lần này về đây, cũng muốn tiện thể đi tìm một người”.

“Một cô gái”, Ngụy Nguyên Lãng lại bổ sung.

Mạnh Đình Vũ bất giác siết chặt nắm tay, “Là một cô gái”, anh lừ mắt với Ngụy Nguyên Lãng như muốn nói “Thế thì làm sao?”, “Em hy vọng trong đợt công tác này có thể biết được tin tức của cô ấy”.

“Không thành vấn đề!”, Ngụy Nguyên Lãng búng tay vui vẻ, “Cậu cứ đưa thông tin cô ấy đây, anh sẽ tìm giúp cho”.

“Không cần đâu, chuyện này em có thể giải quyết”, Mạnh Đình Vũ từ chối ý tốt của đàn anh.

“Nói thế tức là cậu đã biết phải làm sao để liên hệ với cô ấy rồi à?”

“Vẫn chưa”, ánh mắt anh tối lại, “Số điện thoại và địa chỉ nhà đều đã thay đổi, ban thông tin liên lạc hội sinh viên cũng không tìm được cô ấy”.

“Thế cậu định tìm cô ấy bằng cách nào?”

“Em định bắt đầu từ trường trung học của cô ấy.”

“Trường nào?”

“Trung học Đạm Giang.”

“Trung học Đạm Giang?”, Ngụy Nguyên Lãng trầm ngâm giây lát, “Bao năm rồi cậu mới về Đài Loan, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, để anh đưa cậu đi, coi như làm hướng dẫn viên cho cậu luôn”, anh ta chủ động đề nghị.

Mạnh Đình Vũ vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thì anh xa Đài Loan đã lâu nên nhất định không tránh khỏi lạ lẫm, có người giúp đỡ cũng tốt, biết đâu sẽ tìm ra cô ấy nhanh hơn.

Anh xoay lưng đối diện cửa sổ, cơn gió điên cuồng ngoài không trung cùng với nỗi ân hận trong lòng sắc như dao nhọn, khứa từng nhát lên khuôn mặt và cả trái tim anh. Anh thấy đau đớn từng cơn, nhưng lại không muốn đóng cửa lại.

Bao năm nay, anh giống như tòa nhà đang xây kia, ra sức thu ngắn khoảng cách với bầu trời, cuối cùng anh cũng với tới khoảng không mênh mang đó.

Cứ tưởng vinh hoa phú quý sẽ khiến anh trở thành bậc vương giả, đứng nơi cao ngất, ung dung tận hưởng cuộc sống hào hoa tráng lệ, đâu ngờ, thứ duy nhất anh có được lại chỉ là sự cô độc.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, anh đều cảm thấy một nỗi hối hận mãnh liệt.

“Cậu sợ không tìm thấy cô ấy sao?”, Ngụy Nguyên Lãng thấy anh không nói gì thì cất tiếng hỏi han.

Ngực thoáng rúng động, anh vội lắc đầu.

Anh không sợ phải đối mặt với tình huống cảnh vẫn còn đó mà người giờ nơi đâu, chỉ cần cô đang ở Đài Loan, anh nhất định sẽ tìm ra, anh không sợ không tìm thấy cô, chỉ sợ...

Cô không chịu tha thứ cho anh.

Trường trung học Đạm Giang.

Một bóng hồng dịu dàng lướt qua.

Khuôn viên trường tháng Mười một, khi vạn vật đang mơ màng trong cơn ngái ngủ, mùa thu đã lặng lẽ ghé thăm, nàng thu khe khẽ khoác lên cây cổ thụ một tấm áo mới nhưng chẳng đả động gì đến lầu bát giác vẫn đứng sừng sững tại đó từ hồi kháng chiến chống Nhật đến giờ.

Hình bóng xinh đẹp như đuổi theo nàng thu, băng qua đám cây cổ thụ, nấn ná một lúc lâu tại hành lang lầu bát giác, rồi vòng tới Nhà thờ lớn, quan sát từng cánh cửa kính, cuối cùng dừng lại ở khu mộ George Leslie Mackay, lặng mình chăm chú ngắm nhìn tấm bia mộ trang nghiêm. [Geogre Leslie Mackay là một nhà truyền giáo từ Giáo hội Presbyterian Canada]

Sắc trời từ từ bao bọc lấy thân hình mảnh mai đó, khi ánh hoàng hôn nhuốm đỏ không trung, chợt có một bóng người nhẹ nhàng bước tới sau lưng cô.

“Thẩm Tĩnh, con đến từ lúc nào vậy?”

Cô gái sững người quay lại, khuôn mặt thanh tú hiện lên niềm vui sướng: “Cô Hướng!”.

Cô Hướng nhoẻn miệng cười, gương mặt từng trải phong sương sớm in đầy nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ hiền từ, phúc hậu.

Vẫn là cô Hướng ngày nào!

Thẩm Tĩnh thầm nghĩ, bước lại gần cô: “Cô, đã lâu không gặp cô!”.

“Con thật là, không phải đã nói sẽ thường xuyên về trường chơi sao? Bao lâu rồi con mới quay trở lại nơi này?”, cô Hướng trìu mến vuốt mái tóc cô.

“Con có về mà, chỉ là chẳng lần nào được gặp cô, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy cô, thật là tốt quá”, Thẩm Tĩnh nắm lấy tay cô Hướng, nũng nịu thanh minh. Đứng trước cô giáo, dường như cô lại quay trở về là cô thiếu nữ vô lo vô nghĩ ngày nào.

“Dạo này con thế nào? Nghe nói con mở một lớp trông trẻ à?”, cô Hướng âu yếm hỏi cô.

“Vâng, ở ngay tầng một khu tập thể chỗ con.”

“Con trông lũ trẻ chắc không có khó khăn gì chứ?” Thẩm Tĩnh cười hồn nhiên đáp lời: “Không sao đâu cô ạ, thực ra tụi nhỏ rất dễ thương, chỉ cần nhẫn nại một chút, một khi đã chiếm được sự tin tưởng của chúng thì bọn trẻ sẽ rất nghe lời”.

“Vậy thì tốt”, cô Hướng vỗ lên mu bàn tay Thẩm Tĩnh, “Ôi, còn nhớ hồi đó so với các bạn, con cứ như một đứa trẻ, không ngờ bây giờ lại tự mở một nhà trẻ, chăm sóc và dạy dỗ những đứa trẻ giúp bố mẹ chúng”.

“Con đã trưởng thành rồi mà”, Thẩm Tĩnh khẽ mỉm cười.

“Đúng thế, con đã trưởng thành rồi”, cô Hướng ngẩng đầu, ánh mắt nhuốm vẻ suy tư, “Con đã thay đổi rất nhiều, điềm đạm chững chạc hơn, đúng là hợp với cái tên Thẩm Tĩnh’ lắm”.

“Không uổng công bố mẹ đặt cho con cái tên này phải không cô?”, Thẩm Tĩnh nháy mắt, ôm lấy cánh tay cô Hướng. Hai người bước đi chậm rãi trong vườn trường dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Hoàng hôn ngày càng đỏ thắm, tiếng chuông tan học sớm đã vang lên, sân trường chỉ còn vài ba nhóm học sinh chậm trễ, lưng đeo cặp sách, đang vội lao ra khỏi cổng trường đã nhốt chúng cả một ngày dài.

Thẩm Tĩnh nhìn bọn trẻ, trong lòng chợt dấy lên một nỗi u buồn.

Lúc này bọn trẻ vội vã rời đi như thế, đâu biết rằng sau này muốn lưu lại nơi đây thêm một giây một phút cũng không được? Tuổi thanh xuân đã qua thì không bao giờ trở lại!

“Phải rồi, con có bạn trai chưa?”, cô Hướng đột nhiên hỏi.

Thẩm Tĩnh sững lại, lắc đầu.

“Sao không tìm lấy một người bạn trai?”, cô Hướng nhíu mày, “Con đã ba mươi tuổi, cũng đến lúc kết hôn rồi”.

Lại thế nữa. Thẩm Tĩnh than thầm. Tại sao bậc trưởng bối nào nhìn thấy cô cũng thích hỏi về đề tài này?

“Không kết hôn cũng có sao đâu ạ, dù sao con sống một mình cũng rất tốt”, cô thản nhiên so vai.

“Sao lại có thể không kết hôn chứ?” Hoàng thượng không nóng ruột, nhưng thái giám đã lo sốt vó lên rồi. Cô Hướng nhìn Thẩm Tĩnh vẻ không bằng lòng: “Bây giờ con thấy thoải mái tự do, sau này về già không có ai bên cạnh mới biết thế nào là khổ”.

“Con còn có bạn thân nữa!”

“Bọn họ có thể ở bên con đến lúc nào? Dù sao cũng đến lúc người ta phải kết hôn chứ?”

Thì đúng thế.

Thẩm Tĩnh thầm nghĩ. Hai người bạn thân nhất của cô, Đồng Đồng và Hiểu Mộng, dạo này đang chìm trong lưới tình ngọt ngào, xem ra chẳng mấy mà bước vào lễ đường.

“Cô yên tâm đi, cho dù bọn họ kết hôn rồi cũng không bỏ mặc con đâu.” Điều này thì Thẩm Tĩnh rất có niềm tin, tình bạn của ba người không phải một sớm một chiều. “Hơn nữa con còn có một đám trẻ dễ thương bầu bạn! Con yêu chúng nó hơn bất cứ người đàn ông nào!”

“Nói cho cùng thì đó cũng là con của người khác! Đợi tụi nó rời khỏi nhà trẻ, con tính sao?”

“Thì sẽ có đám nhóc khác thế chỗ mà, cũng giống như cô yêu từng lứa học sinh chúng con, con cũng sẽ hết lòng yêu thương từng đứa trẻ đến với con.”

Cô Hướng không biết nói gì hơn, đành thở dài: “Chà, cô nói không lại con”.

Thẩm Tĩnh cười khẽ.

Cô Hướng quay đầu nhìn cô, nhíu mày lo lắng: “Thẩm Tĩnh, con nói thật với cô đi, không lẽ con vẫn chưa quên được người con trai đó”.

“Ai ạ?”, Thẩm Tĩnh giả khờ.

“Chính là cậu bạn trai hồi đại học của con đó! Tên là gì ấy nhỉ?”, cô Hướng cố gắng nhớ lại, “Hình như là họ Mạnh...”.

“Cô à!”, Thẩm Tĩnh cắt ngang, “Đó là chuyện quá khứ rồi”.

“Đúng là đã đi vào quá khứ rồi sao?”, cô Hướng không tin, “Thế sao đến giờ con vẫn không chịu tìm một người bạn trai mới?”.

“Chẳng liên quan gì đến anh ta cả”, Thẩm Tĩnh giữ giọng điệu bình thản, nét mặt không đổi, “Chỉ là con vẫn chưa gặp được chàng trai khiến con thực sự rung động mà thôi”.

Hai người vừa đi vừa nói, dừng lại trước cửa một ngôi nhà vừa được tu sửa thành quán cà phê, tên là Bạch Lâu. Cô Hướng bảo Thẩm Tĩnh cùng vào, gọi đồ uống xong, liền chất vấn: “Phải như thế nào mới khiến con rung động đây? Con nói yêu cầu cô nghe, cô sẽ giới thiệu cho con”.

“Không cần đâu, cô à”, Thẩm Tĩnh từ chối sự nhiệt tình của cô giáo, “Con không có hứng thú với mấy vụ mai mối đâu”.

“Ai bảo là mai mối chứ? Chỉ là giới thiệu một người bạn cho con cũng không được sao?”

“Đúng là không cần đâu cô...”

“Thẩm Tĩnh!”, cô Hướng bất ngờ cao giọng, lấy lại quyền uy của một nhà giáo.

Thẩm Tĩnh bất lực, đành phải thay đổi chiến thuật: “Thôi vậy, cô à, con thú thật với cô, thực ra con đang xem xét có nên chính thức bắt đầu quan hệ với một người đàn ông”.

“Thì ra con đã có đối tượng rồi à?”, cô Hướng vui vẻ vồ vập hỏi, “Là người như thế nào? Làm việc ở đâu? Tính cách tốt chứ?”.

Một tràng tra hỏi khiến Thẩm Tĩnh hoa mắt chóng mặt, cô xốc lại tinh thần, trả lời từng câu một.

“Anh ấy là do một người bạn thân của con giới thiệu, là tồng giám đốc của một công ty cơ khí, tính tình hiền lành, nhân phẩm không có gì phải chê.”

“Quái lạ, sao tai lại ngứa ngứa, không phải có người đang nhớ mình chứ?”, Ngụy Nguyên Lãng làm bộ ngoáy tai, cười nói.

Rõ ràng Mạnh Đình Vũ nghe thấy nhưng không có tâm trí phụ họa câu nói đùa đó, để mặc sắc thắm hoàng hôn đang chiếm lĩnh vườn trường lấp đầy mắt anh.

Anh còn nhớ, khoảng thời gian chính thức yêu nhau, có một ngày anh đã theo cô về thăm ngôi trường trung học mà cô vô cùng yêu quý, hôm đó cũng như ngày hôm nay, họ cùng chìm trong ánh hoàng hôn của buổi chiều thu.

Hôm đó, vầng dương phía xa kia cũng tỏa ra tứ phía những sắc đỏ rực rỡ tựa như máu.

Khi đó chỉ thấy đẹp, còn hôm nay, ngoài cái đẹp làm rúng động tâm hồn, cũng đã hiểu được phần nào cảm giác sầu muộn tiếc nuối “Bảng lảng chiều hôm sầu vô hạn” của một nhà thơ xưa. [Nguyên văn là “Tịch dương vô hạn hảo”, đây là một câu thơ trong bài Đăng lạc du nguyên của Lý Thương Ẩn.]

Mạnh Đình Vũ thu lại tầm mắt, lưu luyến nhìn quanh sân trường, chợt nhận ra một tòa nhà sơn trắng ngói đỏ cách đó không xa, không khỏi giật mình.

“Là Bạch Lâu”, anh khẽ lẩm bẩm.

“Bạch Lâu?”, Ngụy Nguyên Lãng nhíu mày hỏi lại.

“Ngày trước là chỗ ở của một nữ tu sĩ, nghe nói học sinh và giáo viên trường Đạm Giang đều rất kính trọng bà”, Mạnh Đình Vũ giải thích. Hồi tưởng lại khung cảnh ngày đó, cô ấy nhiệt tình giới thiệu với anh về tòa nhà này. Anh tiến lên vài bước, nhận ra có một tấm biển được treo trước cửa tòa Bạch Lâu nằm giữa vườn cây um tùm này. “Thì ra bây giờ đã thành một quán cà phê.”

“Tầm Căn Viên”, Ngụy Nguyên Lãng theo sát anh, đọc ba chữ khắc trên tấm biển, “Một cái tên rất thú vị. Có muốn vào ngồi chút không?”.

“Thôi khỏi”, Mạnh Đình Vũ lắc đầu, “Chúng ta đến phòng hành chính luôn đi”.

Nói đoạn, tâm trạng anh rối bời đi trước dẫn đường, anh lướt qua bóng dáng mỹ miều bên khung cửa sổ mà không hề hay biết.

Bọn họ tìm đến phòng hành chính, gặp một nhân viên đang cắm đầu gõ chữ trên bàn phím máy tính, hỏi người đó liệu có thể giúp họ tra cứu thông tin của một người bạn học thì người đó bảo thử đến Ban quản lý học sinh hỏi xem. Vậy nên hai người đi ngược lại, trở về Ban quản lý học sinh nằm ngay sát cổng trường.

Mạnh Đình Vũ vừa đẩy cửa bước vào phòng thì đầu bên kia, hai người phụ nữ cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi Tầm Căn Viên.

“Xin hỏi hai anh có việc gì không?”, một nhân viên trực ban bước lại, mỉm cười hỏi.

“Xin chào, chúng tôi muốn tìm thông tin của một người bạn học”, Mạnh Đình Vũ lịch sự trả lời.

“Thông tin của một người bạn học? Vậy ra các anh cũng là học sinh cũ của trường sao?”

“Không phải. Chúng tôi muốn tìm một học sinh cũ của trường.”

Tìm người à?”, cô nhân viên nghiêng đầu quan sát bọn họ, “Xin hỏi người anh muốn tìm người tốt nghiệp khóa nào?”.

“Tôi cũng không biết chắc cô ấy tốt nghiệp khóa nào.”

“Không biết là học sinh khóa nào ư? Vậy thì khá phiền đó”, cô nhân viên nhíu mày suy nghĩ, “Trước hết anh cho tôi biết tên của cô ấy đi”.

“Thẩm Tĩnh. Chữ Thẩm trong Thẩm Tùng Văn, chữ Tĩnh trong yên tĩnh.” [Thẩm Tùng Văn (28/12/1902 - 10/5/1988) là một nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử văn vật nổi tiếng của Trung Quốc.]

Mạnh Đình Vũ vừa nhắc đến tên cô gái, hai người bên cạnh không hẹn mà cùng giật mình, Ngụy Nguyên Lãng tròn mắt nhìn anh, cô nhân viên cũng vô cùng ngỡ ngàng.

“Anh tìm Thẩm Tĩnh?”, cô nhân viên lặp lại.

“Vâng”, anh gật đầu.

Cô nhân viên nhìn anh, bật cười: “Sao lại có thể trùng hợp vậy chứ, Thẩm Tĩnh vừa mới ở đây”.

“Cô ấy đến đây sao?”, Mạnh Đình Vũ kinh hoàng, trong cơn xúc động bất chợt nắm lấy tay cô nhân viên, “Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?”.

“Chắc vẫn còn ở trong trường thôi! Lần nào đến, cô ấy cũng đi dạo trong trường nửa ngày trời, tìm các thầy cô giáo cũ trò chuyện...”

Không để cô nói hết, Mạnh Đình Vũ xoay người lao đi như cơn bão, vội vàng nhìn ngó khắp nơi, thậm chí chạy ra ngoài cổng trường tìm kiếm.

Dường như số mệnh đã chán ngấy cái trò đi lướt qua nhau nên anh mới tình cờ nhìn thấy, ở góc ngoặt ngoài cổng trường có một chiếc ô tô màu trắng từ từ lướt đi, người lái xe là một cô gái, y phục trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú tươi tắn.

Thẩm Tĩnh! Đúng là Thẩm Tĩnh rồi!

Mạnh Đình Vũ tim đập loạn nhịp, liều lĩnh đuổi theo, một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực làm tắc nghẹn cổ họng, cứ tưởng sẽ hóa thành một tiếng gọi xé lòng.

Nhưng anh đã không thể lên tiếng.

Cô ấy ở ngay phía trước, khuôn mặt ám ảnh giấc mơ từng đêm của anh ở ngay trước mắt, nhưng anh không dám gọi cô lại.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã mất hút phía xa, bóng dáng thướt tha đó lại lần nữa biến mất khỏi thế giới của anh.

Mạnh Đình Vũ bất động tại chỗ.

Mấy phút sau, Ngụy Nguyên Lãng cũng đuổi kịp, nhìn anh đứng sững như một pho tượng thì vừa buồn cười lại vừa cảm thông. Anh khẽ hắng giọng.

“Đi rồi à?”

“...”

“Có muốn biết cách tìm thấy cô ấy không?”

Mạnh Đình Vũ giật mình quay lại.

Ngụy Nguyên Lãng mỉm cười vui vẻ, nháy mắt nói: “Ngay từ đầu cậu chịu nói tên cô ấy có phải đỡ mệt bao nhiêu không? Thẩm Tĩnh chứ gì, dạo này anh hay gặp cô ấy lắm”.

Mạnh Đình Vũ choáng váng, vài giây sau mới bừng tỉnh: “Anh quen cô ấy sao? Sao anh lại quen cô ấy? Sao hai người lại hay gặp nhau? Quan hệ giữa hai người là gì?”.

“Đừng vội”, Ngụy Nguyên Lãng đưa tay trấn an anh, “Tóm lại thì để anh đưa cậu đến gặp cô ấy đã”.

Nhìn dáng vẻ điềm đạm từ tốn của Ngụy Nguyên Lãng, Mạnh Đình Vũ cũng không tiện tiếp tục dò hỏi, đành phải nén lại cơn nóng nảy, chui vào xe anh.

Chiếc Lexus màu vàng sâm banh nhẹ nhàng lướt qua khu Đạm Giang chật hẹp rồi dừng lại trước cổng một khu tập thể hẻo lánh, đúng lúc đó cánh cửa sắt chạm khắc đủ loại hoa bên phải mở ra, mấy đứa trẻ lớn bé khác nhau nhốn nháo lao ra ngoài.

Phía sau là một cô gái duyên dáng xinh đẹp.

Lồng ngực Mạnh Đình Vũ chợt thắt lại, như thể trúng một đòn mạnh.

Mái tóc đen tuyền óng ả buông trên bờ vai thon, tà váy trắng lay động trên đôi chân nhỏ nhắn, giữa eo là một dây đai rực rỡ bềnh bồng trong gió.

Cô bước lại, dịu dàng như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, khiến tim anh dấy lên những đựt sóng dai dẳng.

Một cậu bé chập chững bước về phía cô, giơ ra cánh tay nhỏ mập mạp, cô dang rộng vòng tay, ôm lấy cậu bé. Cơn gió nhẹ cuối ngày thổi một vài lọn tóc cô chạm lên mặt cậu bé.

Cậu bé thấy ngứa, khẽ hắt xì, cô âu yếm bật cười, đặt đôi môi hồng tươi hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của cậu bé.

Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, khung cảnh cô ôm chặt cậu bé đó, đẹp tựa một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng.

Mạnh Đình Vũ chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động, cơn ghen ngùn ngụt bốc lên.

Đứa bé đó là con của cô ấy ư? Thì ra cô ấy đã kết hôn rồi?

Anh quay sang phía Ngụy Nguyên Lãng, đang định cất tiếng hỏi thì nhận ra đối phương đã sớm xuống xe, chầm chậm tiến về phía thân hình mà anh chỉ dám nhìn từ xa.

“Thẩm Tĩnh!”, tiếng gọi vui vẻ và thân thiết đó làm anh cảm thấy bực bội.

“Anh Nguyên Lãng?”, Thẩm Tĩnh quay đầu lại, bờ môi hồng tươi khẽ cong thành một nụ cười, niềm nở chào đón, “Sao tự dưng anh lại đến đây?”.

“Anh muốn gặp em nên đến thôi”, Ngụy Nguyên Lãng thẳng thắn trả lời. Mạnh Đình Vũ nghe xong kinh ngạc, Thẩm Tĩnh cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.

Cô đặt cậu bé con xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngụy Nguyên Lãng: “Có chuyện gì xảy ra sao?”.

Ngụy Nguyên Lãng mỉm cười trả lời ánh mắt nhạy bén của cô: “Anh không thể đến gặp em sao?”.

“Đương nhiên là được, chỉ có điều...”, Thẩm Tĩnh nhận ra mấu chốt vấn đề, “Những lời này không giống tính cách của anh cho lắm”.

“Sao lại không giống chứ?”

“Bởi vì anh sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm em.”

“Thẩm Tĩnh, em nói thế làm anh đau lòng quá!”, Ngụy Nguyên Lãng chớp chớp mắt, nửa đùa nửa thật trách móc, “Anh đã luôn xem em như một người bạn đặc biệt, thế mà...”.

“Em cũng luôn coi anh như một người bạn đặc biệt, có điều...”

“Vì thế anh đến gặp em là lẽ tất nhiên”, Ngụy Nguyên Lãng nhanh nhẹn cướp lời Thẩm Tĩnh. Cảm nhận được một ánh mắt nóng như nòng đạn phía sau, anh thầm cười trộm.

Thẩm Tĩnh không để ý sau lưng anh còn có một người đàn ông khác, chỉ cảm thấy hôm nay hành vi của anh có chút là lạ. Cô nhíu mày suy ngẫm không biết Ngụy Nguyên Lãng đang có âm mưu gì đây.

“Đúng rồi, Thẩm Tĩnh, tối nay em đi ăn cơm cùng anh được không?”, Ngụy Nguyên Lãng lên tiếng.

“Có chuyện gì à?”, Thẩm Tĩnh do dự hỏi lại.

“Cứ phải có chuyện gì mới rủ em đi ăn cơm được sao?”

“Được thôi, chờ em xem lại lịch làm việc đã.” Muốn đùa thì em cũng sẵn lòng phối hợp thôi. Thẩm Tĩnh mỉm cười. “Nếu không có việc gì thì tất nhiên em không phản đối được đi ăn tối với một người đàn ông đẹp trai rồi.”

“Em nói anh là người đàn ông đẹp trai sao?”, Ngụy Nguyên Lãng cười vui sướng.

“Nếu không thì là ai chứ?” Không biết anh ta tính chơi trò gì đây.

“Nếu như anh nói, muốn cùng ăn bữa tối nay với em không chỉ là mình anh, mà còn có thêm một anh chàng phong độ ngời ngời thì em có đồng ý không?”

Cuối cùng cũng đến lúc lật ngửa lá bài.

Thẩm Tĩnh có chút thiểu não lừ anh một cái. Chẳng nhẽ đến anh cũng muốn làm mối cho cô ư?

“Cảm ơn ý tốt của anh”, cô thở dài, “Có điều không cần đâu, em sợ mình không có phúc cùng một lúc được hưởng sự ưu ái của hai người đàn ông quyến rũ như các anh”.

“Đừng vội từ chối, người này nhất định em phải gặp.”

“Sao em lại phải gặp chứ?”

“Bởi vì...”, Ngụy Nguyên Lãng còn chưa kịp giải thích, thì nghe Thẩm Tĩnh hét một tiếng thất thanh.

Anh kinh hoàng nhận ra, cậu bé lúc nãy được Thẩm Tĩnh bế trên tay đang đuổi theo trái bóng ra tận đường, ngay góc rẽ, một chiếc taxi băng băng lao đến.

“An An!”

Thẩm Tĩnh hoảng loạn hét lên, túm váy đuổi theo. Cô đẩy đứa bé sang một bên, bị mất thăng bằng nên ngã xuống đất, chiếc taxi phanh gấp phát ra âm thanh ghê rợn dội vào tai cô như đòi mạng, cô nhắm mắt, lấy hai tay ôm đầu theo bản năng.

Bất ngờ, một người đàn ông lao đến giật cô lại trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh ôm cô vào lòng, hai người lăn về phía vỉa hè.

Dư âm của tiếng phanh gấp vẫn rít lên bên tai, nhưng mọi nguy hiểm đã qua đi.

Thẩm Tĩnh run rẩy hé mắt.

Trước mặt cô là một khuôn mặt đàn ông, từng nét trên mặt đều rõ như tạc, mỗi đường nét đều toát lên vẻ tuấn tú, đôi mày đang nhíu lại, lộ vẻ hãi hùng.

Một khuôn mặt rất quen thuộc.

Một khuôn mặt thuộc về quá khứ.

Một khuôn mặt dù có hóa thành tro tàn, cô cũng luôn nhận ra.

Trái tim đập nhanh hơn, hay chậm hơn? Cô cũng không phân biệt nổi nữa, chỉ biết chắc chắn cô không thờ ơ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Thẩm Tĩnh yên lặng nhắm mắt lại, khóe môi cong lên nở một nụ cười hờ.

Lúc hai người mới chia xa, cô đã vẽ ra không biết bao lần cảnh hai người gặp lại. Cô từng nghĩ sẽ vô cùng đau khổ, hoặc vô cùng vui sướng, nhưng đến hôm nay cô mới nhận ra được cảm giác đó, không đau khổ cũng chẳng hề vui sướng.

Là thẫn thờ, là bình thản giống như dòng nước man mác buồn đã chảy qua bao sông to biển lớn, hay giống gió mây đã lướt qua khắp chốn trần ai.

Đó là một cảm giác phức tạp khó nói.

Một lần nữa cô mở mắt, ngắm nhìn người đàn ông sau bao năm xa cách, làn sương mỏng manh phủ trên đôi mắt dần tan biến, Mạnh Đình Vũ chỉ nhìn thấy một đôi mắt long lanh trong vắt.

“Đình Vũ”, cô thì thầm gọi tên anh, tưởng như vô tình thốt ra mà lại giống cố tình nhắc đến, “Anh buông em ra được không?”.

Cơ thể Mạnh Đình Vũ chấn động, bao năm nay mới lại nghe thấy cô nhắc tên anh, tiếng gọi đó dường như hút lấy hồn anh, hai tay anh tự động buông ra.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bụi trên tay áo, lập tức chuyển sự chú ý sang cậu bé vẫn chưa hết hoảng sợ kia.

“An An, con không sao chứ?”, cô quỳ xuống, ôm cậu bé vỗ về.

“Cô ơi!”, cậu bé co ro trong lòng cô, nước mắt giàn giụa trên má.

“Không sao, ngoan, đừng sợ con ạ”, Thẩm Tĩnh vuốt ve tóc cậu bé, giọng nói ấm áp của cô có sức mạnh trấn an lòng người.

“Cô à, con xin lỗi...”, An An nghẹn ngào nói, “Con không nên chạy ra đường”.

“Đúng thế, con nghịch quá đi, con có biết vừa nãy cô suýt bị con hù chết rồi không?”, Thẩm Tĩnh nhéo mũi cậu.

“Con xin lỗi cô”, An An nức nở nói.

“Được rồi, không sao là tốt rồi, lần sau nhớ phải ngoan, biết chưa? Đừng khóc nữa, nào, lại đây, cô Phương sẽ rửa mặt cho con, một chốc nữa bố con sẽ đến đón”, Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, rồi giao cậu cho một cô giáo khác.

Dõi theo cho đến lúc cậu bé ngoan ngoãn nắm tay cô giáo Phương bước vào cổng trường, Thẩm Tĩnh mới quay người lại, đối diện với hai người đàn ông đang đứng lặng bên cô.

Đầu tiên cô nhìn Ngụy Nguyên Lãng, nửa cười nửa không hỏi: “Đột nhiên anh đến tìm em là vì chuyện của Đình Vũ sao?”.

Ngụy Nguyên Lãng thoáng sững sờ, dường như không lường trước được cô lại có thái độ bình tĩnh thế khi nhắc đến bạn trai cũ, anh đờ ra một lát mới gật đầu.

“Em đã nói mà, hôm nay anh nói toàn những câu không giống anh gì cả”, câu nói châm chọc của cô như kim nhọn, làm anh ngượng ngùng chớp mắt liên hồi.

Anh hết nhìn Thẩm Tĩnh, lại nhìn sang Mạnh Đình Vũ đang mặt mày ảm đạm bên cạnh, lấy tay quệt mũi, vai diễn của anh đã hết đất dụng rồi.

“Hai người cuối cùng cũng gặp mặt, kỳ đà cản mũi là anh đây cũng đến lúc rút lui rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện, anh đi trước đây.”

Nói đoạn, không chờ hai người kia có phản ứng, anh mau chóng nhảy lên chiếc xe yêu quý, thong thả lướt đi.

Chờ đến khi chiếc xe đã lao đi mất tăm mất tích, Thẩm Tĩnh mới bình thản cất tiếng: “Anh về Đài Loan từ khi nào vậy?”.

“Anh á?”, Mạnh Đình Vũ ngẩn người, “Hai ngày trước”.

“Về có việc gì thế?”

“Công ty giao cho anh trách nhiệm thu mua cổ phần của một công ty.”

“Vậy à?”, Thẩm Tĩnh nhàn nhạt tiếp lời, “Chắc chắn hiện nay anh rất thành đạt”.

Giọng cô khẽ khàng khiến anh không nghe ra có ẩn ý gì bên trong.

“Cảm ơn anh khi nãy đã cứu em”, cô ngước đôi mắt long lanh như sao trời nhìn anh, “Hình như lần nào em suýt bị xe đụng, anh đều kịp thời chạy đến cứu em”.

Mạnh Đình Vũ thẫn thờ, nhớ lại mỗi lần cô ngơ ngác vụng về sang đường đều khiến anh sợ hãi lạnh sống lưng.

“Anh không cần phải lo lắng”, dường như đọc được suy nghĩ của anh, cô khẽ mỉm cười, “Bây giờ mỗi lần sang đường em đều rất cẩn thận, khi nãy là vì học trò nghịch ngợm, nên mới xảy ra chút chuyện không đáng có kia”.

Chỉ là chút chuyện không đáng có.

Anh bàng hoàng trước thái độ hời hợt của cô khi nhắc lại khung cảnh nguy hiểm khi nãy, một ngọn lửa tức giận bừng lên trong lòng anh.

Sao cô lại có thể bình thản như thế? Tại sao lại không òa khóc sợ hãi như đứa trẻ đó? Vừa mới né được lưỡi hái tử thần, đáng nhẽ cô phải có chút hoảng sợ mới phải chứ?

Nhưng cô lại bình thản như thể chẳng có gì xảy ra, ngay cả việc gặp lại anh cũng chỉ là một chuyện nhỏ tí xíu.

Lẽ nào cô làm bộ ra vẻ bình thản? Hẳn là cô phải... hận anh lắm?

“Tĩnh...”, anh phải mất rất nhiều dũng khí mới gọi được tên cô, “Em hận anh sao?”.

Cô nhíu mày ngạc nhiên, dường như không ngờ đến sẽ có một câu hỏi như thế. Anh nhìn thấy hình bóng đôi mày u buồn của mình phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của cô.

Đột nhiên anh có một cảm giác lạ lùng, cảm thấy mình giống như chú hề bị treo ngược trên quân bài Tarot, cô đơn hiu quạnh, đợi chờ phán quyết cuối cùng của số phận.

“Em không hận anh”, tiếng nói mượt mà xa xôi, như thể đến từ thế giới khác...

“Sao em có thể hận người đàn ông đã dạy em trưởng thành được?”
game danh bai bigkoolBigkool - Game Đánh Bài Siêu Giải Trí
Giải tỏa đam mê, tham gia cộng đồng giải trí với hàng triệu người...
game khu vuon tren mayKhu Vườn Trên Mây - Đẳng Cấp Game Trồng Trọt
Tựa game trồng cây ăn khách nhất mọi thời đại, siêu phẩm đích thực của VNG...

XtGem Forum catalog