Insane
Mạnh Mẽ Khi Yêu Chập 7“Thế là em đưa bọn trẻ về rồi đến bệnh viện cùng hắn à?”

Trưa hôm sau, Ngụy Nguyên Lãng lái xe đến Đạm Thủy tìm Thẩm Tĩnh, dưới ánh nắng vàng nhạt trải khắp khuôn viên trường đại học Chân Lý, hai người thư thả rảo bước.

Được biết Mạnh Đình Vũ nằng nặc đòi làm vệ sĩ cho đám trẻ của cô đi dã ngoại, Ngụy Nguyên Lãng vừa buồn cười vừa kinh ngạc, nhất quyết bắt cô tường thuật lại.

Thẩm Tĩnh hết cách, đành phải kể vắn tắt lại cho anh.

“Cậu ta đã ngoan ngoãn chờ em xong việc sao?”, Ngụy Nguyên Lãng nhướng mày, vẻ mặt không dám tin.

Thẩm Tĩnh khẽ gật đầu, thích thú ngắm nhìn gương mặt kinh ngạc của anh.

Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt liên tục thay đổi, hồi lâu, anh lắc đầu vẻ ngao ngán kết luận: “Em tàn nhẫn quá, Thẩm Tĩnh”.

Cô ngẩn người: “Em tàn nhẫn”.

“Em không nghĩ thế sao?”

“Em không hiểu anh định nói gì?”

“Anh muốn nói là, Mạnh Đình Vũ nhất định rất đau”, ánh mắt thoáng cười, “Không chỉ bàn tay đau, chỗ này còn đau hơn”, ngón tay anh chỉ vào lồng ngực.

Thẩm Tĩnh hiểu anh muốn nói gì nên chỉ chớp mắt, không nói gì, đầu hơi nghiêng, lấy ngón tay vuốt lại lọn tóc nghịch ngợm bay theo làn gió.

“Em không hỏi sao cậu ta lại bị thương sao?”, Ngụy Nguyên Lãng hỏi tiếp.

Cô lắc đầu.

“Em không quan tâm sao?”

“Không cần hỏi”, cô khẽ đáp, “Em đoán được vì sao anh ấy lại bị thương”.

“Nhất định là vì bảo vệ đứa bé đó, mới cố hết sức giữ vững chiếc xe, rồi bị cành cây trên đường cứa vào, phải không?”, Ngụy Nguyên Lãng phân tích nguyên nhân Mạnh Đình Vũ bị thương, như thể anh tận mắt nhìn thấy.

Thẩm Tĩnh im lặng.

Ngụy Nguyên Lãng ngắm nhìn cô, dưới bóng râm, gương mặt cô vừa xinh đẹp vừa huyền ảo: “Em không hỏi chuyện gì đã xảy ra ư?”.

“Lúc về em đã hỏi chuyện An An”, cô dịu dàng nói, giọng điệu bình lặng, “An An kể với em, bởi vì hai chú cháu cãi nhau, An An rất tức giận, đã véo cổ Đình Vũ, nên mới xảy ra chuyện không hay. An An xin lỗi em, nói nó không nên khiến Đình Vũ bị thương”.

“Sau đó thì sao?”

Sau đó? Thẩm Tĩnh quay lại nhìn anh.

Ngụy Nguyên Lãng mỉm cười đón nhận cái nhìn nghi hoặc của cô: “Sau đó em chẳng nói gì với Đình Vũ sao? Em chỉ nghe cho biết thôi à?”.

“Em nên nói gì với anh ấy đây?”, cô giả ngốc, thực ra trong lòng sớm đã hiểu chủ ý của Ngụy Nguyên Lãng, vành tai nóng dần.

“Em không xin lỗi cậu ta sao, nói em không nên trách cậu ta không hết lòng chăm sóc An An? Chẳng lẽ em không biết sao? Em hớt hơ hớt hải lo sợ An An bị thương bị đau, nhưng lại chẳng thèm đả động gì đến vết thương của cậu ta, lại còn hết lời trách mắng, cậu ta chắc phải đau lòng lắm.”

“Anh nói như thể anh ta là đứa trẻ con ấy”, cơn nóng từ mang tai lan xuống gò má, “Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, dĩ nhiên có thể tự chăm sóc bản thân”.

“Anh lại thấy trước mặt em, cậu ta giống hệt một đứa trẻ”, Ngụy Nguyên Lãng bình thản kết luận.

Một cơn sóng dội lên lồng ngực, nhưng cô vẫn tỏ ra như chẳng có gì xảy ra.

Ngụy Nguyên Lãng nhìn cô chăm chú: “Thẩm Tĩnh, em đang trừng phạt Đình Vũ sao?”.

“Em trừng phạt anh ta?”, cô bối rối hỏi, “Sao anh lại nói thế?”.

“Chuyện hôm qua đủ để Đình Vũ hiểu ra, hiện nay trong lòng em, vị trí của cậu ta không bằng mấy đứa nhỏ, rõ ràng em quan tâm đến bọn trẻ hơn.”

“Thế có gì không đúng?”

“Anh chỉ muốn biết, em làm như thế hoàn toàn không có chủ ý gì đúng không? Nếu như em không có ý trừng phạt cậu ta, không cố ý cho cậu ta thấy em không quan tâm cậu ta, vậy thì...”, Ngụy Nguyên Lãng cố tình bỏ lửng câu.

Thẩm Tĩnh cảm thấy con tim mình chơi vơi: “Thì sao?”.

“Anh chỉ có thể nói Đình Vũ thật đáng thương.”

“Đáng thương?”, cô ngẩn ngơ, “Đình Vũ ư?”.

Một người đàn ông công thành danh toại, oai phong lẫm liệt như anh ta cũng đáng thương sao? Thẩm Tĩnh chau mày.

Ngụy Nguyên Lãng không giải thích, hai người ra khỏi cổng sau của trường, rồi lại đi dọc theo sườn núi, lặng lẽ bước về trường trung học cũ, tìm đến Tầm Căn Viên.

Thẩm Tĩnh gọi một cốc Cappuccino, còn anh gọi một cốc cà phê đen.

Bởi là ngày nghỉ nên quán rất yên tĩnh. Ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót bên khung cửa sổ, khóm xương rồng như cố vươn mình hứng lấy những tia nắng ấm áp.

Thẩm Tĩnh khẽ lấy ngón tay chạm nhẹ vào chiếc gai nhỏ xíu đó.

“Anh rất quý Đình Vũ”, sau khi uống một ngụm cà phê, Ngụy Nguyên Lãng thư thái lên tiếng.

Thẩm Tĩnh không đáp lời, tiếp tục vuốt nhẹ những chiếc gai trên cây xương rồng.

“Tuy anh quen cậu ta chưa lâu, chỉ gặp nhau vài lần, nhưng em biết đấy, đàn ông bọn anh không giống phụ nữ tụi em. Tụi em phải ngày ngày quấn quýt bên nhau mới thành bạn thân được, còn bọn anh chỉ cần vài cốc bia là đã biết được ngay đối phương có thể trở thành tri kỉ hay không.”

Thẩm Tĩnh mỉm cười: “Có thể nói bọn anh là bạn nhậu”.

“Anh không thích bia rượu, nhưng nếu Mạnh Đình Vũ muốn uống, anh sẵn lòng nhận lời”, Ngụy Nguyên Lãng sảng khoái thừa nhận, không chấp nhất giọng điệu châm chọc của cô.

“Anh coi trọng Đình Vũ như thế sao?”

“Cậu ta rất thẳng thắn”, Ngụy Nguyên Lãng cười, “ít nhất trước mặt anh, anh không nhận thấy bất kì sự lừa gạt xảo quyệt nào như trên thương trường”.

Thẩm Tĩnh thu tay lại, nâng cốc Cappuccino lên uống một ngụm: “Anh ấy thẳng thắn như thế cũng là do bản tính trời sinh dễ dàng thu được niềm tin của người khác”, cô ngước đôi mắt êm đềm như mặt hồ thu nhìn anh, “Cho dù là nam hay nữ, đối diện với anh ấy đều phải giương cờ xin hàng”.

“Thế sao em lại không chịu xin hàng?”

“Em à?”

“Em là cô gái khó đoán nhất trong những người phụ nữ mà anh quen, anh thực sự không đoán nổi em đang nghĩ gì”, Ngụy Nguyên Lãng nửa đùa nửa thật than vãn.

Thẩm Tĩnh chỉ cười hiền, không phủ nhận.

“Em có biết ở bên Mỹ, Đình Vũ đã sống như thế nào không?”, anh đột nhiên hỏi.

Cô nhún vai: “Em cần phải biết hay sao?”.

“Cậu ta làm việc cả ngày lẫn đêm.”

“Có thể hiểu được”, cô cong môi châm biếm.

“Cậu ta rất hiếm khi nghỉ ngơi, nên nói là, cậu ta không có cách nào nghỉ ngơi được.”

“Bởi vì quá nôn nóng thăng quan tiến chức sao?”, giọng nói sắc bén y như những chiếc gai xương rồng kia.

“Bởi vì mất ngủ.”

“Mất ngủ?”

“Đàm Dục nói với anh, Đình Vũ có chứng mất ngủ nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi hai năm nay cậu ta phải đến gặp bác sĩ tâm lý.”

“Đình Vũ đến gặp... bác sĩ tâm lý?”, Thẩm Tĩnh bàng hoàng, giọng điệu châm chọc khi nãy hoàn toàn biến mất.

“Đàm Dục đoán là, chuyện này do em.”

“Do em?”, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngụy Nguyên Lãng chăm chú quan sát cô, dường như nhận ra được sự lúng túng của cô, ánh mắt sáng lên: “Có lẽ em đã vượt qua được sóng gió bảy năm trước, nhưng Đình Vũ vẫn bị giam cầm trong đó”.

“Anh nói là, anh ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em?”

“Chẳng lẽ em không đoán ra vì sao cậu ấy về Đài Loan ư?”

“Anh ấy muốn nhận được sự tha thứ của em?”

“Anh cũng nghĩ vậy”, anh gật đầu.

Cô thất thần suy nghĩ về câu nói của anh, hồi lâu mới lắc đầu: “Thực ra anh ấy không cần tự trách bản thân, em không hề trách anh ấy. Em cũng đã nói rõ, em thích con người em hiện nay, rất hài lòng với cuộc sống hiện nay, anh ấy không cần cảm thấy có lỗi với em”.

“Có thể em càng nghĩ thoáng, cậu ta lại càng khổ sở hơn”, Ngụy Nguyên Lãng trầm ngâm phân tích.

“Tại sao?”

“Bởi vì bây giờ cậu ta không có đến một cơ hội bù đắp cho em.”


Bởi vì bây giờ cậu ta không có đến một cơ hội bù đắp cho em.

Đêm khuya.

Tối nay cô đi ăn với một người bạn cũ đã lâu không gặp, sau khi chở cô ấy về khách sạn, Thẩm Tĩnh mới nhẹ nhàng lái xe xuyên qua khu trung tâm thành phố tìm về khu Đạm Thủy yên ắng.

Dọc đường, ban đầu cô bật chiếc CD nhạc Rock mới mua nhưng tiếng trống gõ dồn dập khiến lòng cô bất an. Sau đó đổi sang nghe đài, lại cảm thấy nổi da gà trước giọng nói chua loét của MC và khách mời.

Lúc đỗ lại chờ đèn xanh, cô chuyển hết các kênh, cũng chẳng tìm được tiết mục nào khá khẩm chút, đột nhiên cuộc đối thoại mấy ngày trước với Ngụy Nguyên Lãng vọng lại bên tai cô.

Đình Vũ thật đáng thương.

Cho đến lúc này cô vẫn nhớ khuôn mặt chán nản của Ngụy Nguyên Lãng khi nói câu này.

“Anh ta đáng thương?”, Thẩm Tĩnh tự lẩm bẩm, vài giây sau lập tức lắc đầu nguây nguẩy như thể phủ nhận suy nghĩ không nên tồn tại này, “Sao có thể chứ?”.

Bây giờ anh ta đã công thành danh toại, muốn gì có nấy, tiền bạc và danh vọng, địa vị và mỹ nữ, tất cả những thứ mà đàn ông khao khát si mê đều đang bám lấy anh ta.

Anh ta còn không mãn nguyện điều gì? Chỗ nào đáng thương chứ?

Bởi vì bây giờ cậu ta không có đến một cơ hội để bù đắp cho em.

Cô không cần sự bù đắp của anh. Hiện nay cô sống rất tốt, chỉ cần anh ta không đến quấy nhiễu cuộc sống của cô, không làm trái tim cô dao động thì cô đã cảm kích lắm rồi.

Có lẽ chính vì em không bận tâm nữa, nên cậu ta càng khổ sở.

Chẳng lẽ anh ta thực sự hy vọng cô vẫn là cô gái yếu ớt van xin tình thương của anh ta như thuở nào ư? Nếu mấy năm nay cô sống trong đau khổ, không giây phút nào ngừng nhớ nhung anh ta, chắc anh ta sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm nhỉ?

Cậu ta bị chứng mất ngủ nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi hai năm nay thường xuyên phải tìm gặp bác sĩ tâm lý.

“Anh ta mất ngủ thì làm sao?”, cô chau mày tự nhủ. Chỉ cần anh ta đừng khiến cô mất ngủ theo là được.

Vấn đề là, mấy ngày nay, quả thật cô ngủ không được ngon lắm. Hôm nay đến nhà trẻ, ngay cả An An cũng nhận ra quầng mắt đen, nên đã lo lắng hỏi han tình hình nghỉ ngơi của cô.

Đều tại Ngụy Nguyên Lãng, nếu không phải anh ta lắm lời, sao cô lại bất an thế này.

Thẩm Tĩnh thở dài, xoay vô lăng, chiếc xe từ từ rẽ sang đường Trung Sơn Bắc, cô chợt thoáng thấy một hình bóng thân quen trên lề đường.

Tim cô như muốn ngừng đập.

Là ảo giác sao? Người đó... sao cô lại cảm thấy hình như là Mạnh Đình Vũ?

Cô bất giác đi chậm lại, dõi theo hình bóng cao ráo đó. Người đó mặc vest, cà vạt thả lỏng, tay xách cặp hồ sơ, lẻ loi sải bước trên đường.

Anh ta vừa đi gặp đối tác về sao?

Cô chăm chú nhìn anh, vài chiếc taxi màu vàng tươi chầm chậm dừng lại chờ anh nhưng anh chẳng thèm liếc lấy một cái, tiếp tục bước những bước đơn độc.

Không phải chứ? Anh ta không bắt xe, chẳng lẽ định đi bộ về khách sạn sao? Mà đi về khách sạn thì phải ở hướng ngược lại chứ?

Anh ta đang làm gì? Muộn thế này rồi còn lang thang một mình ngoài đường làm gì?

Anh chợt dừng bước dưới một hàng cây um tùm, cô giật mình, vội vàng dừng xe lại ngắm nhìn anh qua cửa xe.

Anh ngẩng đầu, hình như đang tập trung nghiên cứu cành lá trên cây.

Những tán lá này có chút quen mắt, nếu không nhầm thì lần trước khi đến tòa nhà Quang Điểm Đài Bắc xem phim, cô cũng đã thả hồn ngắm nhìn chúng.

Hôm đó, ánh nắng len lỏi đan xen vào kẽ lá tạo thành một trời ánh sáng rực rỡ hiền hòa.

Còn hôm nay, anh đang chiêm nghiệm điều gì? Ánh trăng sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Tĩnh cũng ngước mắt lên, mới phát hiện mặt trăng hôm nay tròn vành vạnh, ánh trăng trong vắt như nước hồ thu.

Vào đêm có ánh trăng

Tất cả mọi sai lầm

Đều sẽ được tha thứ.

Cô ngẩn người nhớ đến câu thơ của Tịch Mộ Dung, thẫn thờ ngắm nhìn người đàn ông đang trầm ngâm dưới tán lá.

Bóng dáng ấy, dường như rất cô đơn, rất hiu quạnh.

Một người đàn ông không hạnh phúc.

Anh ta cứ đứng như vậy, cơ hồ sẽ đứng như thế cho đến giây phút cuối cùng và sau cùng sẽ biến thành gốc cây u uất kia.

Bất giác lồng ngực cô đau nhói, như có một cây kim đang giày vò trái tim.

Đình Vũ, không hạnh phúc.

Cô chìm trong dòng suy nghĩ miên man.

Mấy năm nay, anh ấy đã sống như thế nào? Lẽ nào thực sự phải dùng thuốc an thần mới ngủ được? Có thật anh đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý không?

Cô rầu rĩ thở dài.

Cô hiểu cảm giác bị chứng mất ngủ hành hạ khó chịu nhường nào, cũng có một khoảng thời gian cô phải dùng thuốc an thần mới ngủ được. Khi đó, cô rất sợ bóng đêm, sợ phải một mình vật lộn với bóng đêm dài lê thê.

Sự dằn vặt đó kinh khủng như thế nào, cô hiểu rất rõ.

Anh cũng giống cô hồi đó ư? Cô dựa vào vô lăng, nhìn anh nghĩ ngợi.

Ngắm nghía cành lá đủ rồi, anh tiếp tục lững thững đi về phía trước, trông như dáng vẻ của một người mộng du.

A! Anh đụng phải người qua đường.

Cô bật thẳng người dậy, trừng mắt nhìn chiếc cặp hồ sơ của anh bị rơi xuống đất. Anh vội vàng lấy cánh tay còn lại đỡ bàn tay đau của mình.

Đồ ngốc! Không nhớ tay đó bị thương à? Sao lại không cẩn thận một chút chứ? Ngày trước cứ mắng cô vụng về hậu đậu, có anh mới hậu đậu thì có!

Cô không dời mắt khỏi anh, đôi mày lo lắng nhíu lại, vô tình lộ ra sự xót xa trìu mến.

Cô đờ đẫn nhìn anh nhặt chiếc cặp lên, cất từng bước buồn bã rời khỏi tầm nhìn của cô.

Cô thu ánh mắt lại, không hiểu tại sao cổ họng có vị đắng chát. Lúc này cô chỉ biết rằng, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Cô ra sức nhấn ga, lao như bay về khu nhà mình.

Về đến nhà, cô với tay bật đèn, sau đó đứng lặng trong phòng khách.

Cho đến lúc cô giật mình nhận thấy trái tim mình đập dữ dội như thế nào, khuôn mặt đang nóng ran như lửa ra sao, thì đồng hồ treo tường đã điểm một giờ đêm.

Cô đã thẫn thờ lâu như vậy.

Thẩm Tĩnh cười khổ, chán nản mở cánh cửa dẫn ra ban công. Cảnh đêm tĩnh mịch, mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa không trung.

Cô chậm rãi đưa mắt lướt xuống phía dưới. Khi ánh mắt bất ngờ chạm vào một thân hình lẻ loi dưới chân cột đèn đường, tim cô như ngừng đập, hai chân bủn rủn đứng không vững.

Cô bám vào lan can, không dám tin vào mắt mình!

Là anh ta.

Sao lại có thể là anh ta được?

Trái tim cô khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, giờ đây tiếp tục đập loạn nhịp giống như nốt nhạc tinh nghịch chạy lung tung không biết mệt mỏi trên khuông nhạc.

Anh bất ngờ ngẩng đầu lên.

Cô giật mình, hoảng hốt lùi lại.

Sao anh lại đến đây? Nửa đêm nửa hôm, chẳng lẽ anh ta tưởng cô sẽ mở cửa cho anh ta vào sao? Hay là, anh vốn dĩ không trông mong được gặp cô, chỉ lặng lẽ chờ đợi mà thôi?

Làm ơn! về đi.

Cô huơ huơ tay như cố đẩy hình bóng ám ảnh trong lòng mình đi xa.

Hãy đi đi! Đừng bao giờ đến quẫy nhiễu cô nữa, cô chỉ muốn yên tĩnh sống một mình.

Đừng đến đây nữa.

Cô ủ rũ dựa vào cánh cửa, mệt mỏi nhìn lên mặt trăng tròn trịa trên không.

Vào một đêm trăng tròn

Tất cả mọi sai lầm

Đều nên được tha thứ

Ngay cả day dứt và nuối tiếc

Ngay cả thơ ca và nước mắt.

Nhưng cô không thấy day dứt nữa, cũng không tiếc nuối, cô không có khả năng thơ ca, nước mắt cũng sớm cạn khô rồi.

Đem tất cả con chữ

Gom vào

Một cái tên thảng thốt.

Đình Vũ...

Đem những khoảnh khắc đã tan biến

Cân đong kĩ càng lại

Gọn ghẽ xếp vào hàng.

Còn có thể cân đong lại sao? Cho dù có gọn ghẽ xếp vào hàng cũng có tác dụng gì? Những thứ đã mất đi, thì không bao giờ tìm lại được nữa.

Mọi thứ đều chỉ vì

Ánh trăng trong vắt như nước

Đã nhuốm màu, đã gột sạch, đã sửa sang.

“Tất cả đều tại ánh trăng sao?”

Thẩm Tĩnh tự lẩm bẩm, sau vài giây sững người bỗng hạ quyết tâm, cô mở khóa bước ra ngoài.

Haizzz, rốt cuộc vì sao anh lại lảng vảng trước cửa nhà cô?

Không phải cô đã nói rất rõ rồi sao? Cô không còn yêu anh nữa.

Mạnh Đình Vũ lặng lẽ dựa vào cột đèn đường, dõi theo bóng trăng tròn trĩnh trên cao, hồi tưởng về cuối tuần trước.

Hôm đó anh đã không chăm sóc tốt đứa bé, bị cô trách mắng thậm tệ, anh đã bị thương nhưng cô chẳng hề lo lắng.

Ngày trước chỉ cần trán anh hơi nóng một chút, ho vài tiếng hay chẳng may quệt qua nước nóng, cô liền sốt sắng cuống quýt, làm anh vừa bực mình vừa buồn cười.

Nhưng bây giờ, trong mắt cô không còn anh nữa, cho dù anh bị thương, cô vẫn cương quyết đưa bọn trẻ về nhà xong mới cùng anh đến bệnh viện.

Trong lòng cô, anh không còn đứng ở vị trí thứ nhất nữa.

Mạnh Đình Vũ khép mắt, cảm thấy lồng ngực đang thắt lại, hình thành một vực sâu thăm thẳm.

Anh không biết mình đang chờ đợi điều gì, chẳng phải cô sớm đã nói rõ ràng rồi sao? Cô đã không còn là Thẩm Tĩnh của ngày xưa nữa.

Chỉ là, vẫn có lúc anh không kiềm chế nổi mình, nỗ lực bấu víu vào một tia hy vọng vô hình...

Một tiếng động khe khẽ lọt vào tai Đình Vũ giống như con sóng đêm nhè nhẹ vỗ vào bờ, anh mở mắt để bắt gặp một khung cảnh khiến anh sững sờ.

Dưới ánh trăng, một thân hình thanh thoát tiến lại bên anh, làm sáng rực thế giới của anh.

Tà váy trắng đung đưa hòa quyện cùng ánh trăng dịu dàng.

Anh không sao thở nổi: “Em... sao em lại ra đây?”.

Cô không nên xuất hiện ở đây. Đêm đã khuya, cô cũng nói rõ không muốn gặp lại anh, sao lại chủ động chạy ra để khiến lòng anh hoang mang thế này?

Cô đứng lại trước mặt anh, khẽ mỉm cười: “Em có một cái cớ rất hay”.

“Cái cớ? Cớ gì cơ?”, anh không hiểu.

“Ánh trăng.”

“Ánh trăng?”, anh càng lúng túng.

Cô không giải thích thêm, thấp giọng hỏi: “Vết thương trên tay anh khỏi chưa?”.

“A”, anh ngẩn người, “Sắp khỏi rồi”.

Cô gật đầu, nhìn vào mắt anh như có trăm nghìn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu xã giao: “Anh có muốn vào nhà không?”.

“Cái gì?”, anh giật mình, “Ý em là cho anh vào nhà em sao?”.

“Đúng.”

Anh nhìn cô không dám tin. Sao lại có thể? Cô chạy ra đây, lại còn mời anh vào nhà nữa?

“Anh không vào à?”, cô lại hỏi.

Anh vẫn không nói được gì, cổ họng tắc nghẹn.

“Anh làm cột đứng đường trước cửa nhà em, không phải vì muốn gặp em sao?”, cô nhướng mày, ánh mắt thấp thoáng nét trêu chọc, “Anh không muốn nói chuyện với em à? Không muốn em nghe anh nói sao?”.

Đương nhiên là anh muốn rồi. Anh ngốc nghếch gật đầu: “Anh thật sự có thể vào nhà em sao?”.

Đôi môi xinh xắn cong lên, càng say mê lòng người: “Anh phải hứa trước là không được động vào một cọng tóc của em”.

Cái gì? Anh đần người, khổ sở nhìn cô: “Em coi anh là người như thế nào? Anh không bao giờ cưỡng bức ai cả”.

“Thế nụ hôn trộm lần trước anh giải thích thế nào đây?”

Lần trước? Anh thẫn thờ, nhớ lại anh đã mất kiểm soát, chiếm lấy đôi môi cô ngay trong nhà hàng.

Mặt anh nóng bừng. “Đó là vì...” Vì sao ư? Vì lúc cô tức giận trông quá xinh đẹp, quá hấp dẫn nên anh không kiềm chế nổi mình?

Anh chẳng có cách nào để giải thích, mà cô hình như cũng không chờ đợi anh giải thích, chỉ cười tủm tỉm.

“Vào nhà đi! Em mời anh uống trà.”

Anh theo cô đi thang máy lên lầu, vừa bước vào phòng liền nheo mắt quan sát.

Đây là căn hộ chung cư loại nhỏ, không khác mấy so với tưởng tượng của anh, phòng không rộng nhưng may mà phòng khách nối liền ra ban công nên dù trông hơi nhỏ nhưng khá đáng yêu, khiến căn phòng cũng bớt chật chội.

“Đây là nhà em tự mua à?”, trong khi cô bước lại góc bếp pha trà, anh tò mò hỏi.

“Vâng, nhưng vẫn còn hai mươi năm trả góp.”

“Thế nhà trẻ? Cũng là trả góp à?”

Nghe thấy sự lo lắng trong giọng điệu của anh, cô quay lại mỉm cười: “Anh sợ em nợ nhiều quá à? Yên tâm đi, thu nhập của nhà trẻ rất khá, sau khi trả nợ vẫn dư một khoản”.

“Ý em là kiếm được nhiều tiền ư?”

“Cũng không đến nỗi nào.”

Anh chăm chú ngắm nhìn bóng cô bận rộn vui tươi trong góc bếp của riêng mình: “Cuộc sống như thế này, cũng đã làm em hài lòng rồi ư?”.

“Có gì không hài lòng chứ?”

“Ý anh là, em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.”

Cô không trả lời, đun xong ấm trà thơm lừng, liền lấy ra hai chiếc cốc đặt vào trong khay, bưng ra chỗ anh.

Cô đưa cho anh một cốc rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh thấy cuộc sống hiện nay của em không tốt sao?”.

Cô giận rồi ư?

Anh vội lắc đầu: “Không, anh muốn nói... với khả năng tài chính hiện nay, anh có thể...”.

“Cho em một cuộc sống của công chúa?”, cô thản nhiên tiếp lời.

Khuôn mặt cô nửa cười nửa không, anh có chút ngại ngùng, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu: “Nếu em bằng lòng”.

Thật ra, anh đang nghĩ đến chuyện ở lại Đài Loan làm việc.

“Em thích sống trong trung tâm thành phố hay biệt thự ở ngoại ô? Anh nhớ hồi trước em nói, muốn có một khu vườn thật rộng, khắp nơi đều là hoa, tốt nhất nên có một hồ bơi, nội thất trong nhà phải theo phong cách lãng mạn của Pháp...”

“Đó chỉ là mộng tưởng thời trẻ, buột miệng nói ra, không ngờ anh vẫn còn nhớ”, cô nhấp một ngụm trà.

“Đương nhiên anh vẫn còn nhớ! Nếu như em muốn, anh có thể...”

“Em rất thích căn hộ này”, cô lại cắt ngang giọng nói nhiệt huyết của anh, “Nội thất trong phòng dù không theo phong cách Pháp mà em hằng mơ ước, nhưng em cảm thấy rất dễ chịu. Em thường nghĩ là có lẽ cả đời này em sẽ ở đây, không bao giờ chuyển đi đâu cả”.

“Em không cần cả đời ở đây, Tĩnh, em biết là anh có thể...”

“Em không muốn làm công chúa”, cô điềm đạm, ung dung mỉm cười, “Căn hộ này là lãnh thổ của em, em là công chúa của nơi này, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn”.

Có nghĩa là, cô không còn cần anh nữa.

Anh lặng người: “Tĩnh, em thay đổi rồi”.

“Lẽ ra anh phải nhận ra từ sớm chứ, không phải sao?”

“Anh đã nhận ra”, anh cúi mặt buồn rầu, “Chỉ là... anh vẫn luôn hy vọng, có lẽ em... có thể giống như ngày trước”.

Nhõng nhẽo với anh, giở trò chơi xấu, đôi mắt sáng long lanh như sao trời khe khẽ nhấp nháy, rồi kể những ước mơ với anh bằng giọng ngọt ngào tha thiết.

Lẽ nào đã không thể quay lại nữa sao?

Cô im lặng nhìn anh, dường như nhìn thấu cả tiếc nuối và buồn thương trong lòng anh. “Đình Vũ, anh muốn một người phụ nữ trưởng thành quay lại là cô thiếu nữ ngày xưa bằng cách nào đây?”, cô nhẹ nhàng nói, “Cái gì đã qua thì không quay lại được nữa, anh không thể nào tìm thấy em của ngày xưa đâu”.

Anh bất động, một lúc sau mới ngước mắt nhìn cô:

“Còn em của bây giờ thì sao?”.

Cô không hiểu: “Cái gì?”.

“Em nói đúng, em đã không còn là em của ngày trước, nhưng anh cũng không còn là anh của ngày trước rồi”, giọng anh khàn khàn, ánh mắt chợt sáng lên lạ lùng, “Anh nghĩ là, chúng ta có thể bắt đầu yêu nhau lần nữa”.

Bắt đầu yêu nhau lần nữa? Mặt cô tái nhợt: “Anh nói thế là sao?”.

“Anh muốn theo đuổi em”, giọng anh kiên định, ánh mắt vững vàng đối diện cô, “Theo đuổi em một lần nữa”.

Cô như muốn ngừng thở, tâm trí nhất thời hỗn độn, nhưng ngay lập tức cô đã bình tĩnh trở lại.

“Anh tỉnh táo chút đi, Đình Vũ”, cô nhíu mày, “Người anh yêu không phải là em của hiện tại”.

“Có lẽ em đã khác trước, nhưng anh vẫn động lòng vì em. Em của hiện tại, kiên cường, tự tin...” Có lúc lạnh lùng khiến người ta đau đớn. “Anh rất thích em như thế.”

“Anh thích?”

Nói đúng ra là ngưỡng mộ. Mạnh Đình Vũ thầm bổ sung trong lòng.

Anh ngưỡng mộ Thẩm Tĩnh của hiện tại, ngưỡng mộ người phụ nữ không thèm coi anh ra gì... Nếu Đàm Dục và Ngụy Nguyên Lãng biết được, kiểu gì cũng cười anh một phen vỡ bụng.

Nhưng anh thật lòng rất ngưỡng mộ, rất thích cô!

Cho nên, lúc đứng bên cột đèn đường, tim anh vì lo lắng và mong ngóng mà đập như muốn vỡ lồng ngực. Vì thế khi đối diện với cô, mặt anh nóng ran, cảm giác như không thở nổi, thi thoảng, lại muốn chạy trốn ánh mắt trong vắt và sắc bén của cô.

“Anh yêu em, Tĩnh”, anh thú nhận, “Mặc kệ là em của trước kia hay em của hiện tại”.

Thẩm Tĩnh tròn mắt, vài giây sau, cô lên tiếng: “Anh điên rồi!”.

“Cũng có thể”, Mạnh Đình Vũ cười khổ. Có lẽ ông Trời muốn cho anh một bài học nên mới để anh hơn ba mươi tuổi rồi còn điên cuồng vì một người con gái.

“Em không muốn đùa với anh”, cô lắc đầu, lủi về sau vài bước theo trực giác, tránh xa phạm vi công kích của ma lực đàn ông trong anh, “Không, anh chỉ muốn bù đắp cho em, em đã nói rồi, anh không cần phải làm thế...”.

“Anh có tư cách gì bù đắp cho em? Em căn bản là không cần, chẳng phải sao?”

“Thế sao anh còn...”

“Anh làm thế vì bản thân anh”, anh nhấn mạnh rõ ràng, “Bởi vì anh thích em, anh yêu em, nên anh muốn em quay về bên anh”.

Cô ấy hiện nay không như ngày xưa, cô ấy hiện nay sẽ không nhõng nhẽo bám sau anh nữa.

Vậy thì, hãy để anh chủ động theo đuổi cô, đổi lại để anh bám theo cô.

Một người đàn ông chân chính, sẽ không sợ đánh mất hình tượng anh hùng trước mặt cô gái mà anh ta yêu. Anh vốn chẳng phải anh hùng, anh chỉ là một người đàn ông khao khát được đáp lại tình yêu.

Một người đàn ông điên cuồng vì tình yêu.

“Tĩnh, hãy cho anh một cơ hội, hãy để anh chứng minh tình yêu anh dành cho em”, anh tiến lại phía cô, nắm lấy đôi tay lạnh toát của cô, nhìn sâu vào đôi mắt đang rực sáng của cô.

“Làm bạn gái của anh, được không?”
game danh bai bigkoolBigkool - Game Đánh Bài Siêu Giải Trí
Giải tỏa đam mê, tham gia cộng đồng giải trí với hàng triệu người...
game khu vuon tren mayKhu Vườn Trên Mây - Đẳng Cấp Game Trồng Trọt
Tựa game trồng cây ăn khách nhất mọi thời đại, siêu phẩm đích thực của VNG...