Ring ring
Như Không Hề Có Chập 8Tay pha chế bỏ ngoài tai lời con bé nói, trong đầu tôi lởn vởn hình ảnh nó ngồi chơ vơ trong một căn phòng ở đâu đó trong thành phố, đợi một chiếc điện thoại đổ chuông. Con bé mập ú gọi tiếp một lon Tab. Ở tầng dưới, nhạc đã dừng và gã DJ tuyên bố sẽ có một bữa tiệc trên bãi biển dành cho các cô em váy ngắn tại The Florence Gardens trong hai tuần nữa.
“Tối nay... sôi nổi thật đấy,” con bé mập nói với tay pha chế.
“Ở đâu?” tay pha chế hỏi.
Con bé nhìn xuống, thoáng ngượng ngập, sau đó trả tiền nước, khó khăn lắm tôi mới nghe ra tiếng nó lầm bầm “Đâu đó”, rồi nó nhổm dậy, cài lại cái khuy quần trên cùng, đoạn rời khỏi quán rượu, tối đó, tôi nhận ra mình sẽ còn ở nhà hai tuần nữa.
Tay bác sĩ tâm thần của tôi bảo rằng gã có một ý tưởng kịch bản phim mới toanh. Thay vì lắng nghe, tôi gác chân lên thành chiếc ghế da đen to sụ trong văn phòng sành điệu, châm tiếp một điếu kretek. Thằng cha bắn liên hồi kỳ trận, cứ nói xong đôi ba câu là lại đưa tay lên vuốt râu và nhìn tôi. Tôi đeo kính râm thành thử gã không biết chắc liệu tôi có đang nhìn gã không. Tôi có nhìn. Tay bác sĩ lại nói tiếp, và chẳng bao lâu sau tôi đã không còn màng đến lời gã nói. Gã ngừng lại và hỏi tôi có thể vui lòng giúp gã viết nó không. Tôi bảo gã rằng tôi không hứng thú. Gã bác sĩ liền nói gì đó kiểu như, “Cậu biết đó, Clay, cậu và tôi đã luôn nói về chuyện cậu nên năng động hơn chứ đừng thụ động quá, và tôi nghĩ sẽ là một ý hay nếu cậu chịu giúp tôi viết kịch bản này. Chí ít cũng là để điều trị.”
Tôi lầm bầm câu gì đó, nhả khói kretek về phía gã và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi đậu xe trước căn hộ mới của Trent ở Westwood, chỉ cách U.C.L.A. vài khu nhà, nó ở đây mỗi khi phải lên lớp. Rip ra mở cửa vì bây giờ gã bán hàng cho Trent do Trent bó tay trong vụ tìm Julian.
“Đoán xem có ai ở đây?” Rip hỏi tôi.
“Ai?”
“Đoán đi.”
“Ai?”
“Đoán đi.”
“Nói đi, Rip.”
“Cậu ấy trẻ, cậu ấy giàu, cậu ấy rỗi không, cậu ấy là người Iran,” Rip đẩy tôi vào phòng khách. “Atiff đây.”
Atiff, cái thằng tôi chưa gặp kể từ sau khi tốt nghiệp, đang ngồi trên đi văng, diện giầy mô ca da của Gucci và com lê Ý đắt tiền. Nó là tân sinh viên bên U.S.C. và lái SL 380 đen.
“A, Clay, khỏe không bạn hiền?” Atiff nhổm dậy khỏi đi văng và bắt tay tôi.
“Okay. Còn mày?”
“Ôi, khỏe lắm, khỏe lắm. Tao vừa từ Rome về.”
Rip rời khỏi phòng khách, vào phòng của Trent bật MTV và vặn to tiếng.
“Trent đâu?” tôi hỏi, thắc mắc không biết quầy rượu ở đằng nào.
“Trong nhà tắm ấy,” Atiff nói. “Trông mày bảnh gớm. New Hampshire ra sao?”
“Cũng được,” tôi nói, mỉm cười với thằng bạn cùng phòng Trent là Chris đang ngồi bên cái bàn trong nhà bếp, nói chuyện điện thoại. Nó mỉm cười đáp lại, nhổm dậy và bắt đầu bồn chồn đi tới đi lui quanh bếp. Atiff thì huyên thuyên về các câu lạc bộ ở Venice và chuyện nó đã làm mất một món đồ hiệu Louis Vuitton ở Florence. Nó châm một điếu thuốc mỏng toẹt của Ý. “Hai đêm trước tao về đây vì tao nghe nói là sắp vào học. Tao không chắc chừng nào, nhưng nghe bảo cũng sắp rồi.” Nó ngừng lời. “Tối qua mày có đi dự tiệc của Sandra ở Spago không? Không à? Chả vui lắm.”
Tôi gật đầu, ngó sang Chris, nó gác máy và quát lên, “Cứt thật.”
“Sao thế?” Atiff hỏi.
“Tao bị mất cái guitar, tao giấu Desoxyn trong dó, tao phải đưa nó cho người khác.”
“Mày làm gì?” tôi hỏi Chris.
“La cà ở U.C.L.A.”
“Ghi tên vào các lớp học à?”
“Tao nghĩ thế.”
“Nó còn viết cả nhạc nữa,” Trent nói, đứng ở cửa, mặc mỗi quần jeans, đầu ướt rượt, đang lau tóc cho khô. “Chơi vài bài cho tụi nó nghe với.”
“Được thôi,” Chris nói, nhún vai.
Chris tiến đến bên dàn stereo và đẩy một cái đĩa vào máy. Từ chỗ đang đứng, tôi có thể trông thấy bồn tắm mát xa đang phả hơi nóng, nước xanh ngắt, sáng trưng, kế đó là một bộ dụng cụ cử tạ và hai chiếc xe đạp. Tôi ngồi xuống đi văng nhìn đống tạp chí rải quanh bàn, hai tờ GQ, vài tờ Rolling Stones, một tờ Playboy, một tờ People có hình bố con Blair, một tờ Stereo Review và Surfer. Giở tờ Playboy, bắt đầu thấy chóng mặt, nhìn đăm đăm vào tấm áp phích lồng khung của album “Hotel California,” vào dòng chữ xanh như thôi miên, vào bóng những cây cọ.
Trent kể chuyện ai đó tên Larry không vào được trường điện ảnh. Tiếng nhạc phát ra từ dàn loa và tôi ráng lắng nghe, trong khi Trent vẫn đang nói về Larry, còn Rip thì cười như điên trong phòng Trent. “Ý tao là bố nó có cái loạt phim chó đẻ nằm trong cái tốp mười chết dẫm đó. Nó có hẳn một máy quay steadicam(33) riêng, thế mà U.S.C. vẫn không thèm nhận nó sao? Chó má thật.”
33. Một loại máy quay chống rung, được gắn vào người.
“Họ không thu nạp thằng đấy vì nó nghiền hàng trắng,” Rip nói lớn.
“Chuyện vớ vẩn,” Trent nói.
“Mày không biết chuyện đó hả?” Rip cười lớn.
“Anh đang nói chuyện rồ dại gì vậy?”
“Nó xơi hàng sống hẳn hoi nhé,” Rip nói, vặn nhỏ tiếng ti vi lại. “Trước nó cũng bình thường thôi.”
“Ôi mẹ kiếp, Rip,” tôi vặc lại. “Với anh thế nào là bình thường?”
“Không, ý anh là bình thường thực sự ấy.”
“Chó, tao đếch biết là thằng Larry từng bình thường đấy,” Atiff nói.
“Chúng mày rặt một đống cứt đái cả,” Trent quát với sang phòng ngủ.
“Ôi, Trent, tiên sư nhà mày,” Rip hét.
“Câm mẹ mày đi,” Trent gào lại, phá ra cười, quay lại phòng ngủ. “Ê, đứa nào đặt chỗ đằng Morton’s thế?”
Bỗng dưng tôi cảm thấy ngờ ngợ, bèn giở một cuốn GQ ra, những khuôn mặt trên tường phòng mấy đứa em liền hiện về trong đầu tôi. Tiếng nhạc ầm ĩ, các bài hát nghe như thể do một con bé con hát, còn tiếng trống thì quá sức ồn ào và dai dẳng. Con bé con hát, “I don’t know where to go. I don’t know what to do. I don’t know where to go. I don’t know what to do. Tell me. Tell me...”
“Mày đã đặt chỗ chưa?” Trent lại nói to.
“Mày có tí meth(34) nào không?” Chris hét lại với Trent.
“Không,” Trent gào. “Đứa nào đặt chỗ rồi?”
“Tao đặt rồi,” Rip gào. “Giờ thì câm miệng đi.”
“Có đứa nào trong tụi mày có meth không?” Chris hỏi.
“Meth?” Atiff hỏi.
“Nghe đây, tụi tao không có mét miếc gì hết,” tôi bảo nó.
34. Một loại thuốc gây phiện.
Nhạc dừng.
“Chúng mày phải nghe bài kế tiếp mới được,” Trent nói, mặc áo sơ mi vào.
Chris lờ đi, nhấc điện thoại trong bếp. Nó quay số và hỏi ai đó bên đầu dây kia xem họ có meth không.
Chris ngừng lời và dập máy, mang vẻ mặt của một kẻ bị khước từ.
“Hôm nay có thằng xin ngủ với tao,” Rip nói, bước vào phòng khách. “Nó tìm đến chỗ tao ở Flip và bảo sẽ đưa sáu trăm đô nếu cuối tuần tao đi Laguna với nó.”
“Em chắc anh không phải người duy nhất nó tiếp cận đâu,” Trent nói, đi qua phòng khách và mở cánh cửa dẫn ra bể tắm mát xa. Nó cúi người xuống, nhúng tay vào nước. “Chris, mày có thuốc lá không?”
“Có, trong phòng tao, chỗ tủ đầu giường ấy,” Chris nói, quay một số khác.
Tôi lại dán mắt vào tấm áp phích, tự hỏi không biết mình nên hít chỗ coke trong túi ngay bây giờ, trước khi cả bọn đến Morton’s, hay để dành tới lúc đến đó. Trent rời khỏi phòng của Chris và thắc mắc về thằng đang nằm ngủ trên sàn phòng Chris.
“Ờ, Alan đấy, tao nghĩ thế. Nớ ở đó đâu như hai ngày rồi.”
“Ờ, tuyệt quá,” Trent nói. “Tuyệt thật.”
“Để nó yên đi. Nó mắc chứng mono hay sao đó.”
“Thôi ta đi đi,” Trent nói.
Rip vào nhà tắm trước, Atiff và tôi đứng lên.
Chris dập máy.
“Mày còn ở đây cho tới khi tao về không?” Trent hỏi nó.
“Không. Phải qua Colony. Kiếm ít meth.”
Những giấc mơ của tôi bắt đầu thật nhẹ nhàng. Tôi trẻ hơn bây giờ, cuốc bộ từ trường về nhà, trời hôm ấy âm u, lác đác vài đám mây xám, trắng, vài ba cụm tim tím. Rồi trời bắt đầu đổ mưa và tôi cất bước chạy. Sau khi đã chạy trong làn mưa như trút hồi lâu, tôi bất chợt bị trượt chân xuống bùn, ngã ngửa ra đất, mặt đất thì ướt nhẹp, nên tôi bắt đầu bị lún xuống, bùn xộc đầy mồm, tôi nuốt vào, bùn từ đó dâng lên mũi, cuối cùng thì vào mắt, và chỉ khi đã hoàn toàn chìm nghỉm, tôi mới tỉnh giấc.
Ở L.A. bắt đầu mưa. Tôi đọc báo thấy nhà cửa bị sập, lăn xuống đồi lúc nữa đêm, và tôi cứ thức suốt đêm, thường là say coke, mắt mở chong chong đến sáng để chắc chắn nhà mình không hề hấn gì. Sau đó tôi bước ra ngoài, trong bầu không khí ẩm ướt của buổi sớm mai, giở báo đọc mục phim ảnh, cố gắng phớt lờ cơn mưa.
Không có nhiều chuyện xảy ra trong những ngày trời mưa. Một đứa em tôi mua một con cá, thả nó vào bồn tắm mát xa, hơi nóng và chlorine giết chết con cá. Tôi nhận được những cú điện lạ lùng. Ai đó gọi vào số của tôi, thường là giữa đêm khuya, nhưng khi tôi nghe máy, người ở đầu dây bên kia không lên tiếng suốt ba phút liền. Lần nào tôi cũng đếm. Thế rồi tôi nghe thấy một tiếng thở dài, và người kia gác máy. Đèn đường trên Sunset bị đoản mạch, vì thế đèn vàng lóe lên ở giao lộ, rồi đèn xanh chập chờn trong dăm ba phút, tiếp đến lại là đèn vàng, rồi đèn đỏ và đèn xanh đồng loạt lóe lên.
Tôi nhận được tin nhắn Trent đã ghé qua. Hai đứa em tôi kể, nó diện một bộ com lê cực đắt, lái con Mercedes của ai đó. “Của bạn anh đấy,” Trent bảo chúng. Nó còn kêu chúng nói lại cho tôi hay chuyện Scott bị sốc thuốc quá liều. Tôi chả biết Scott là đứa nào. Trời mưa không dứt. Tối đó, sau khi nhận được những cú điện câm quái đản, tôi ném một chiếc cốc lên tường làm nó vỡ tan tành. Không có ai vào để xem tiếng động gì. Rồi sau, tôi nằm trên giường, tỉnh rụi, uống hai mươi miligam Valium để giải cơn phê coke nhưng vẫn không sao ngủ được. Tôi tắt MTV, bật đài, nhưng không bắt được KNAC(35), vì thế tôi tắt đài, nhìn chòng chọc ra Valley, ngắm tấm bạt chăng đèn nê ông và những cột đèn sáng chói dưới trời đêm màu tía, tôi cứ đứng đó, không mặc gì trên người, ngắm những cụm mây bay ngang qua, rồi tôi nằm lên giường, cố nhớ xem mình đã ở nhà được bao lâu, sau đó nhỏm dậy, đi tới lui trong phòng, châm thêm một điếu thuốc, và rồi điện thoại sẽ đổ chuông. Những đêm mưa là thế.
35. Một kênh phát thanh chuyên phát nhạc heavy metal.
Tôi ngồi ở Spago cùng Trent và Blair, Trent cả quyết rằng có kẻ hít coke ở quầy rượu, tôi liền bảo sao mày không nhập hội với tụi nó, nó kêu tôi câm miệng đi. Vì chúng tôi đều đã hít nửa gam trước khi rời khỏi căn hộ của Trent nên không ai trong bọn thấy quá đói, chúng tôi chỉ gọi món khai vị, một suất pizza, liên tục uống nước bưởi và vodka. Blair không ngừng ngửi cổ tay và ngâm nga giai điệu của đĩa đơn mới của Human League đang phát ra từ dàn stereo. Khi tay bồi bàn mang đến cho chúng tôi chầu greyhound(36) thứ tư, Blair hỏi hắn có phải hắn có mặt tại quán Edge đêm hôm trước hay không. Hắn mỉm cười lắc đầu.
36. Một loại đồ uống có cồn, được pha chế từ rượu Vodka và nước bưởi.
“Thế anh nói em nghe,” Blair hỏi Trent, “có thật Walker là một tay nghiện rượu không?”
“Phải, phải. Walker nghiện rượu,” Trent nói.
“Em biết mà. Nhưng dù sao Walker vẫn tuyệt vời. Walker tử tế.”
Trent phá lên cười và đồng ý, rồi nhìn sang tôi.
Tôi giật mình đánh thót một cái, nhìn sang cả hai đứa và nói, “Walker đúng là tử tế.” Tôi chẳng biết Walker là thằng cha nào.
“Phải, tao thích Walker,” Trent tuyên bố.
“Ừ, Walker thật tử tế.” Blair gật đầu.
“Ê, tao bảo mày chưa nhỉ,” Trent cất tiếng. “Mai tao đi Springs đấy. Tao phải xuống đó giám sát một thằng cha làm vườn người Mexico dịch hạch nào đấy trồng xương rồng ngoài sân sau. Mày đã nghe chuyện gì kinh điển hơn chưa? Quá kinh điển ấy chứ. Bà má yêu cầu tao, thế là tao liền nói, Không đời nào, bạn hiền, thế là bà ấy bảo, Con không bao giờ làm gì cho mẹ cả, và tao muốn nói là, bà ấy nói đúng, nên tao đáp, Okay, vì tao thấy tội cho bà ấy, mày hiểu không? Với cả, tao nghe nói Sandy có coke ngon lắm và tay đấy sẽ có mặt ở đó.”
Blair mỉm cười. “Anh thật là ngoan.”
Đã gần nửa đêm, ai đó thanh toán tiền và tôi bảo Trent, khi Blair bỏ vào nhà vệ sinh, rằng tôi chẳng có chút ý niệm nào về cái gã Walker. Trent bèn nhìn tôi nói, “Mày nhảm lắm, mày biết không?”
“Tao nói dễ hiểu mà.”
“Không, bạn hiền à. Mày vớ vẩn lắm.”
“Sao tao lại vớ vẩn?”
“Vì mày vớ vẩn, thế thôi.”
“Tao chả hiểu quái gì cả.”
“Có lẽ thế.”
“Chúa ơi.”
“Mày đúng là thằng đần, Clay ạ,” Trent phá lên cười.
“Không, tao không đần,” tôi bảo nó, cười theo.
“Có, tao nghĩ mày như thế đấy. Thực ra là tao đảm bảo luôn,” nó nói.
“Vậy hả?”
Trent uống cạn ly của mình, vừa ngậm một viên đá vừa hỏi, “Thế mày đang phang đứa nào?”
“Không ai hết. Tao phang đứa nào cũng không phải việc của mày hay của Blair, okay?”
“Ừ, đúng,”, nó khịt mũi.
“Thế này là thế nào?” tôi hỏi Trent.
Nó không nói gì.
“Mày đang phang đứa nào?” tôi hỏi nó.
“Ôi, thôi, Clay, cho tao xin.”
“Không, mày đang phang đứa nào hả Trent?” tôi lại hỏi.
“Mày không hiểu, phải không?”
“Hiểu cái gì? Có gì để mà hiểu?” tôi hỏi. “Nếu chuyện này dính dáng đến Blair thì mày đúng là thằng dở người. Đáng lẽ nó phải rõ hơn cả. Nó vẫn nghĩ nó với tao còn đi lại sao? Có phải nó bảo thế với mày không? Thế thì, bọn tao không có bồ bịch gì hết, okay? Rõ chưa?” Cocain đang mất dần tác dụng và tôi chuẩn bị nhổm dậy đi vào nhà vệ sinh nam.
“Mày đã bảo nó chưa?” sau cùng nó nói.
“Chưa,” tôi nói, vẫn nhìn nó, đoạn ngó ra ngoài cửa sổ.
“Đểu. Quá đểu,” nó chậm rãi nói.
“Cái gì mà đểu cơ?” Blair hỏi, ngồi xuống.
“Roberto,” Trent nói, rời mắt khỏi mắt tôi.
Tôi không muốn bỏ Trent và Blair lại một mình với nhau, nên cứ thế ngồi im một đống ở đó.
“Ôi, em chả biết nữa. Em thấy anh ấy cũng thân thiện.”
“Không phải đâu.”
“Anh ấy chỉ khác biệt thôi,” Blair nói.
“Sao em lại thích thằng đó?” Trent hỏi, nuốt trọn một viên đá nữa, trừng mắt nhìn tôi.
“Là vì em thích thôi,” Blair nói, đứng lên.
“Là vì em không ở bên cạnh nó lâu đấy thôi,” Trent cũng đứng dậy, Blair bật cười nói, “Cũng có thể,” cô phấn chấn hơn hẳn, và tôi bắt đầu tự hỏi liệu cô có hít chút coke nào trong nhà vệ sinh không. Chắc thế rồi. Rồi tôi tự hỏi thế thì có chuyện quái gì chứ. Trong lúc chờ xe, Blair và Trent mỉm cười với nhau theo cái kiểu khiến tôi thực sự thấy khó chịu, rồi cô nàng ngước lên nhìn trời, bầu trời đầy mây, mưa, bắt đầu lất phất rơi. Chúng tôi chui vào xe của Blair, cô bỏ vào máy một cuộn băng mà cô thu tối hôm kia, Bananarama cất tiếng hát, Trent hỏi cô cuộn băng Beach-Mix đi đâu mất rồi thì cô đáp rằng đã đốt đi vì nghe đến nát băng rồi. Không hiểu sao tôi tin lời cô nói, rồi tôi kéo cửa kính xuống và chúng tôi đến After Hours.
Đứa con gái ngồi kế bên tôi ở After Hours mười sáu tuổi, da rám nắng, bảo tôi rằng thật bi kịch khi KROQ(37) cũng có lịch phát sóng. Blair ngồi đối diện tôi, bên cạnh Trent đang đóng giả Richard Blade cho hai đứa con gái tóc vàng xem. Sau khi tán chuyện với tay ngôi sao phim khiêu dâm đồng tính đang ngồi ở quầy rượu với bạn gái hắn, Rip lại chỗ bọn tôi, nói thầm gì đó vào tai Blair, rồi hai người đứng dậy bỏ đi. Đứa con gái bên cạnh say xỉn, đặt tay lên đùi tôi, hỏi liệu có phải The Whiskey bị thiêu rụi rồi không, thế là tôi nói ừ, hẳn rồi, sau đó Blair và Rip quay lại, ngồi xuống, trông cả hai có vẻ cảnh giác lạ kỳ, Blair lúc lắc đầu lia lịa từ bên này sang bên kia, chằm chằm nhìn đám người nhảy nhót trong câu lạc bộ, Rip thì đảo mắt tứ phía, kiếm con bé đi cùng. Blair nhặt một cây chì màu và viết gì đó lên bàn. Rip trông thấy con bạn gã. Một thằng tóc vàng cao lớn qua bàn chúng tôi và một trong mấy con bé ngồi cạnh Trent liền nhảy dựng lên nói, “Teddy. Em tưởng anh đang bị hôn mê!” và Teddy giải thích là không, nó nào có hôn mê gì nhưng nó quả có bị thu hồi giấy phép lái xe vì cầm lái lúc say xỉn trên đại lộ Pacific Coast, trong khi Blair cứ mải miết vẽ lên bàn, còn Teddy ngồi xuống. Tôi nghĩ mình đã thấy Julian ở đây, nó bỏ đi, tôi rời khỏi bàn, đến quầy rượu, rồi ra ngoài, trời đang mưa xối xả, tôi nghe thấy tiếng Duran Duran vẳng ra từ bên trong, một con bé tôi không quen đi qua, nói “Chào”, tôi gật đầu, đoạn vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, trân trân ngó mình trong gương. Dân tình liên tiếp gõ cửa, còn tôi cứ tựa người lên đó, không hít chút coke nào, khóc lóc chừng năm phút, rồi sau cũng quay ra, trở vào câu lạc bộ, bên trong tối tăm, đông nghịt, chẳng thấy mắt tôi đỏ, mặt tôi sưng, tôi ngồi xuống kế bên con bé tóc vàng say xỉn, nó với Blair đang nói chuyện về điểm S.A.T.(38). Rồi Griffin bước vào cùng một em tóc vàng rất ngon lành, thoáng mỉm cười với tôi, rồi hai đứa nó ra quầy rượu tán phét với gã ngôi sao phim khiêu dâm đồng tính và ả bồ gã. Trong lúc tụi kia nói chuyện, Blair bỏ đi cùng Rip, hoặc có thể là Trent, hoặc có thể Rip đi với Trent, hay Rip đi với hai con bé tóc vàng ngồi cạnh Trent, hay Blair đi với hai con tóc vàng, còn tôi rốt cuộc lại nhảy với con bé nọ, con bé ngả ngớn về phía tôi, thì thầm rằng có khi hai đứa nên đến chỗ nó. Thế là chúng tôi len qua sàn nhảy đông nghịt, nó đi vào toilet, trong khi tôi ngồi ở một cái bàn đợi nó. Ai đó đã nguệch ngoạc đầy những “Cứu tôi” bằng chì đỏ lên bàn, quanh những chữ “ô” trong từ “tôi” là các vòng tròn nhỏ, có cả số điện thoại viết quanh hai mươi câu “Cứu tôi”, quanh chúng lại có vô số dòng chữ không sao đọc nổi, thành thử hai chữ màu đỏ càng thêm nổi bật. Đứa con gái quay lại, chúng tôi rời khỏi After Hours, đi ngang qua con bé lúc nãy nói “Chào” với tôi giờ đang khóc lóc ở cửa và tay ngôi sao phim khiêu dâm đồng tính đang hít một ống cần sa ở lối đi, ngang qua bốn gã Mexico đang trêu chọc bọn nhóc ra vào câu lạc bộ, ngang qua tay nhân viên an ninh và gã phục vụ bãi xe cứ luôn miệng bảo lũ Mexico rằng chúng nên đi đi. Rồi một đứa trong cả lũ hét về phía tôi, “Này, thằng bóng xỏ lá,” nhưng bọn tôi lờ đi và bước lên xe của con bé, lái về phía đồi núi, vào phòng con bé, tôi cởi quần áo, nằm lên giường nó, nó chui vào buồng tắm, tôi đợi chừng dăm ba phút thì nó ra, quấn khăn tắm quanh người, ngồi lên giường, tôi đặt tay lên vai nó và nó bảo thôi đi, khi tôi bỏ tay xuống, nó kêu tôi tựa lên đầu giường, tôi làm theo, thế rồi nó trút bỏ tấm khăn, trần truồng, lục ngăn kéo cạnh giường lôi ra một tuýp Bain De Soleil(39) đưa cho tôi, rồi lại lôi từ ngăn kéo ra một đôi kính râm Wayfarer, bảo tôi đeo lên, tôi làm theo. Con bé lấy tuýp kem từ tay tôi, bóp một ít lên tay, xoa xoa khắp người, ra hiệu cho tôi làm theo, tôi làm theo. Được một lúc, tôi dừng lại, xích đến gần con bé, nhưng nó ngăn tôi lại, bảo không, đẩy tay tôi ra, rồi lại bắt đầu xoa, cứ thế được một lúc thì tôi nói tôi chuẩn bị đi vào, thế là nó kêu chờ một chút, nó gần xong rồi, và bắt đầu xoa nhanh hơn, dạng chân rộng ra, tựa lưng vào đống gối, tôi tháo kính râm, nó liền bảo tôi đeo vào, thế là tôi đeo vào, tôi thấy đau nhói khi đi vào, còn con bé thì tôi đoán cũng đến đỉnh. Từ chỗ dàn stereo vẳng sang tiếng Bowie, con bé nhổm dậy, mặt đỏ lựng, tắt stereo, bật MTV. Tôi nằm đó, trần truồng, vẫn đeo kính râm, con bé đưa cho tôi một hộp Klenex. Tôi lau sạch mình mẩy, xem qua một tờ Vogue để cạnh giường. Con bé khoác áo choàng vào người, chăm chăm nhìn tôi. Tôi nghe thấy tiếng sấm vẳng lại từ xa, trời bắt đầu đổ mưa dữ dội hơn. Con bé châm một điếu thuốc, còn tôi bắt đầu mặc quần áo vào. Sau đó, tôi gọi taxi, rốt cuộc cũng bỏ được đôi Wayfarer xuống, con bé bảo tôi xuống lầu khe khẽ thôi, kẻo bố mẹ nó tỉnh dậy mất. Taxi đưa tôi về căn hộ của Trent, ngoài trời mưa xối xả, tôi chui vào xe mình, trên băng ghế sau có một mẩu giấy nhắn “Vui vẻ chứ?” mà tôi gần như chắc chắn đó là chữ của Blair, và tôi lái xe về nhà.
37. Một kênh phát thanh thương mại ở Los Angeles.
38. Một trong những kỳ thi quyết định việc tuyển chọn sinh viên ở một số trường đại học tại Hoa Kỳ.
39. Một nhãn hiệu kem chống nắng.
game danh bai bigkoolBigkool - Game Đánh Bài Siêu Giải Trí
Giải tỏa đam mê, tham gia cộng đồng giải trí với hàng triệu người...
game khu vuon tren mayKhu Vườn Trên Mây - Đẳng Cấp Game Trồng Trọt
Tựa game trồng cây ăn khách nhất mọi thời đại, siêu phẩm đích thực của VNG...