Old school Swatch Watches
Mạnh Mẽ Nương Tử Chập 3Khang Trọng Lâm mệt mỏi mang tập tài liệu vào thang máy đi xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, một hồi lâu sau anh mới ảo não nghĩ rằng phải lên tầng năm bộ nghiệp vụ tìm học đệ cũng là trợ thủ đắc lực của anh, Sở Duyên Vũ để thảo luận một chuyện.

Không nghĩ tới vừa mới đáp thang máy đi vào tầng năm, cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy một người con gái nhỏ nhắn cẩn thận liếm kem cây đi qua trước mặt anh.

Không biết hôm đó làm sao, bình thường anh cũng không phải người thích gây chuyện thị phi, nhưng ngày đó tính tình anh đặc biệt kém, lửa giận lại không có chỗ phát tiết, cộng thêm thân thể không khoẻ, anh lạnh lùng gọi cô lại, muốn tìm một người để mắng.

“Chờ một chút, khụ.” Yết hầu ngứa làm cho anh không khỏi ho ra tiếng.

“Anh gọi tôi sao?” Cô gái quay đầu nhìn anh, vẻ mặt vô tội.

Hoàng Nguyên Cần vẻ mặt buồn bực, cô chỉ là một cái đinh ốc nhỏ bé trong công ty, tuy rằng đã từng thấy tổng giám đốc Khang Trọng Lâm ở trên tạp chí, nhưng chưa bao giờ cùng anh mặt đối mặt nói chuyện, cho nên có chút khẩn trương.

“……” Anh trừng mắt nhìn cô, cũng thuận tiện trừng mắt nhìn cây kem cô đang liếm.

Cô mở to đôi mắt linh hoạt, ánh mắt đảo qua đảo lại ,“Ách…… Anh nhìn tôi như vậy là muốn ăn kem que sao? Tôi còn có một que trong tủ lạnh nhỏ……”

Mỗi ngày nghĩ tin tức bản thảo cùng với chăm sóc khánh hàng mà cảm thấy mệt, cô đều tìm thứ gì đó ăn, sau đó lấy lại tinh thần cố gắng công tác.

Nhưng vì tủ lạnh nhỏ nhiều ngày không được tiếp tế lương thực, chỉ còn lại có hai que kem, cô miễn cưỡng chọn một que, vừa vặn còn thừa một.

“Cô ở tổ nào ? Khụ, khụ……” Anh lạnh lùng hỏi, bởi vì yết hầu càng ngày càng không thoải mái, cho nên giọng nói có vẻ khàn khàn.

Ở công ty quảng cáo Đại Phong, tầng năm là tổ quảng cáo nghiệp vụ chuyên án, gồm bốn đội công tác, phân công hợp tác lại trợ giúp cho nhau, vừa là ngành tinh nhuệ nhất của công ty vừa là ngành kiếm nhiều tiền nhất.

Cô không có trả lời câu hỏi của anh, ngược lại tò mò tới gần, trừng mắt nhìn mặt anh.

“Tiểu thư, cô giẫm lên chân của tôi .” Anh lửa giận ngút trời.

“A, thực xin lỗi.” Cô vẫn nhìn anh chằm chằm.

“Tiểu thư, mời cô bỏ chân ra ngay lập tức.” Khang Trọng Lâm nghiến răng nghiến lợi,“Còn nữa, thần kinh cô bị hỏng hay vốn đã không có thần kinh? Chẳng lẽ cô không phát hiện mình giẫm lên chân người khác sao?”

Cô không để ý tới anh, ngược lại vừa nói vừa vươn một bàn tay sờ trán anh,“Kỳ quái, mặt của anh rất đỏ, ánh mắt cũng đỏ, tràn ngập tơ máu, có phải phát sốt hay không?”

Anh há hốc mồm, ngơ ngác để cô sờ soạng .

Anh luôn làm theo ý mình, một mình một người, không nghĩ rằng có người chưa được sự đồng ý của anh dám sờ trộm anh, chết tiệt……

“A…… Nóng quá, anh sốt thật rồi .” Cô kêu to, trực tiếp đem que kem ăn được một nửa nhét vào miệng của anh đang kinh ngạc mà mở lớn,“Giữ lấy, hạ nhiệt độ.”

Tiếp theo, cô vội vội vàng vàng chạy đi, chỉ chốc lát sau mang đến thuốc pha chế sẵn cùng nước sôi, khi anh vẫn chưa hoàn hồn, bỏ que kem trong miệng anh ra, đổ thẳng thuốc vào miệng anh, sau đó đổ nước vào miệng anh như đổ cho một con dế mèn.

Anh bị nước làm nghẹn đến mức ho khan, bị bất đắc dĩ đành phải nuốt thuốc vào, cho đến khi lý trí khôi phục, bỗng nhiên rống to:“Cô bị thần kinh à? Tự nhiên bắt tôi uống thuốc?!” Lát nữa anh phải tới bệnh viện rửa ruột, miễn cho bị độc chết.

“Đừng nóng vội, đây là thuốc hạ sốt, anh có biết người làm ngành quảng cáo rất vất vả hay không, làm ngày làm đêm, ngay cả thời gian sinh bệnh cũng không có, cho nên mọi người chuẩn bị một đống thuốc trong ngăn kéo, phòng trừ cho mọi tình huống, không nghĩ tới hôm nay lại phát huy công dụng.” Dáng vẻ cô vô cùng từ bi,“Nhưng có vẻ anh bị sốt rất nghiêm trọng, đi gặp bác sĩ vẫn tốt hơn.”

“……” Anh vỗ trán, đột nhiên cảm thấy vô cùng chóng mặt.

Chẳng lẽ độc dược cô bắt anh ăn có hiệu lực ?

“Anh muốn nghỉ ngơi một chút hay không?” Cô tới gần, nâng cánh tay anh.

Anh ác liệt hất tay cô,“Tránh ra.”

Lúc này, lại có người từ thang máy đi ra,“Trọng Lâm? Cậu làm sao vậy?” Người tới vừa vặn là Sở Duyên Vũ mà Khang Trọng Lâm muốn tìm.

“Cậu tới thật đúng lúc, tôi có chuyện muốn nói với cậu……”

Anh quyết định xử lý việc công trước rời mới dạy dỗ cô gái không có mắt bên cạnh, nhưng trước mắt đột nhiên một mảnh tối sầm, kéo theo một trận choáng váng kịch liệt, bước đi của anh lảo đảo một chút rồi lập tức té sấp về phía trước.

“Tổng giám đốc……” Sở Duyên Vũ vội vàng tiến về trước giúp Khang Trọng Lâm.

“Này, anh tỉnh lại đi.” Hoàng Nguyên Cần cũng chạy nhanh về phía trước vỗ vỗ hai má anh.

“……” Bên tai anh truyền đến từng trận kinh hô cùng tiếng kêu, nhưng anh vô lực đáp lại.

Trước khi anh mất đi ý thức, đang cố gắng khắc chế choáng váng, cảm giác được mặt mình bị một đôi tay nhỏ bé mãnh lực vỗ về……

Mặt đau quá. Nhất định là chuyện tốt do người phụ nữ đáng giận kia làm, chờ anh tỉnh lại, anh nhất định sẽ tát cô một cái bay tới Bắc Cực, sau đó điều cô đến khu vực không ai quản lí, để cô tự động rời cương vị công tác, cả đời này anh không bao giờ muốn gặp cô nữa.

Sau đó, bởi vì bị cảm nặng cùng khẩu vị không tốt tra tấn, Khang Trọng Lâm ở bệnh viện truyền nước một ngày, sau đó nghỉ ngơi ở nhà hai ngày mới khôi phục sinh long hoạt hổ.

Ngày đầu tiên trở lại công ty, anh liền buộc Sở Duyên Vũ thả người, Sở Duyên Vũ buồn bực lại có hứng thú theo dõi anh, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

“Vì sao?”

“Vì sao cái gì?” Khang Trọng Lâm anh giả ngu cũng rất lợi hại .

“Cậu xem trọng Hoàng Nguyên Cần ở điểm nào nhất?” Sở Duyên Vũ liếc mắt nhìn anh một cái.

Tuy rằng Hoàng Nguyên Cần không phải là nhân vật lợi hại hay không thể thiếu, nhưng dù gì làm việc cũng chăm chỉ, tuy rằng vào công ty mới hơn một năm, nhưng cũng biết sự trung quy trung cự, tự dưng bắt anh thả người, anh cũng có chút không tình nguyện.

“Không có gì.” Khang Trọng Lâm vân đạm phong khinh nói:“Chỉ là thư kí của tôi quyết định về nhà chuyên tâm dạy dỗ con cái, mà tôi vừa vặn thiếu một thư kí, cho nên tôi quyết định ‘Thăng nhiệm’ Hoàng Nguyên Cần đảm nhiệm làm thư kí cho tôi.”

“Người nhiều như vậy, vì sao lại là cô ấy?” Sở Duyên Vũ buồn cười nói.

“Tôi thấy cô ấy có vẻ thuận mắt.” Kỳ thật là anh thấy cô không vừa mắt, nhưng sao anh có thể đem tâm tư để lộ ra được.

Sở Duyên Vũ có chút đăm chiêu nhìn anh một cái, cố gắng áp chế ý cười,“Được rồi!”

Tuy rằng Sở Duyên Vũ biết sự tình không đơn giản như vậy, cũng chỉ có anh mới hiểu được cá tính cùng thói hư tật xấu của Khang Trọng Lâm, tự nhiên điều Hoàng Nguyên Cần đến làm thư kí cho mình, là chuyện mà anh khó tưởng tượng được.

Có lẽ, Khang Trọng Lâm có dụng ý của bản thân, anh ở một bên xem diễn là được. Hơn nữa kỳ thật Khang Trọng Lâm mặc kệ Sở Duyên Vũ anh có thả người hay không, công ty hết thảy đều là anh ta định đoạt, hỏi qua anh chỉ là để cho anh mặt mũi mà thôi.

Quả thực, sau khi Khang Trọng Lâm điều Hoàng Nguyên Cần làm thư kí cho mình, hơn nữa điều cả hai vị trợ lí đi, để lại một mình cô chống đỡ đại cục. Tất cả những việc qua tay anh đều để Hoàng Nguyên Cần tự sinh tự diệt, khiến cô oa oa kêu to, ở anh sau lưng nguyền rủa oán giận.

Chỉ cần mặt cô càng thối anh càng cao hứng, ai bảo cô dám tùy tiện sờ anh…… Mà từ đó đến nay, Khang Trọng Lâm mới phát hiện bản thân cũng có thói xấu đùa dai.

Khi đó toàn công ty đều nghĩ rằng Hoàng Nguyên Cần có vận cứt chó, vào công ty mới hơn một năm đã một bước lên mây, một bay lên trời. Chỉ có Sở Duyên Vũ cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng còn cố ý thăm dò tâm tư người kia.

Mấy tháng nay, Sở Duyên Vũ đem những hành động của Khang Trọng Lâm cùng Hoàng Nguyên Cần xem ở trong mắt, coi như giải trí. Hoàng Nguyên Cần có thể nhẫn nại bị Khang Trọng Lâm chỉnh ác lâu như vậy, thật là wonderful.

“Trọng Lâm, chúng ta quen nhau đã lâu phải không?” Sở Duyên Vũ tươi cười hỏi.

Khang Trọng Lâm nhíu mày,“Nói nhảm.”

“Chúng ta từng cùng nhau vượt qua M.A, cùng nhau điên cuồng uống rượu cả ngày, đúng không?” Sở Duyên Vũ vẻ mặt tràn đầy ý cười.( M.A: master of art: thạc sĩ của những môn xã hội…Sabj: ta ko hiểu đoạn M.A này đúng không nữa, để tạm thế vậy >.<)

“Nếu cậu đào bẫy để mình nhảy xuống, mình khuyên cậu miễn đi!”

“Nói vớ vẩn, bệnh đa nghi thật trầm trọng.” Sở Duyên Vũ ý cười càng đậm .

“Cậu rốt cuộc muốn nói gì?” Khang Trọng Lâm nhíu mày.

“Mình chỉ muốn biết, vì sao ngày trước cậu kiên trì điều Hoàng Nguyên Cần làm thư kí của cậu? Trừ việc thấy cô ấy thuận mắt ra, phòng thư kí có một đống người đã được huấn luyện có thể dùng, vì sao lại là cô ấy?”

Sở Duyên Vũ thật sự nghĩ không ra cũng xem không hiểu dụng ý hành động này của anh, nếu muốn làm cho cô biến mất, có trăm ngàn phương pháp có thể sử dụng, nhưng anh lại trọng dụng cô, mấy tháng nay còn thành lập giao tình với cô, có khi còn cùng cô nói chuyện trên trời dưới đất, ngay cả anh cũng không hiểu được tác phong này của Khang Trọng Lâm.

“Mình thích thế.” Khang Trọng Lâm bá đạo nói.

Sở Duyên Vũ mỉm cười nói:“Hình như cậu có hứng thú với cô ấy.”

Khang Trọng Lâm nhún nhún vai, thẳng thắn nói:“Mình chỉ cảm thấy hành động của cô ấy rất thú vị.”

“Xem ra hành động thẳng thắn không che giấu của cô ấy, trực tiếp bắn vào trong tâm khảm bình tĩnh không gợn sóng của cậu chứ gì! Không nghĩ tới bao nhiêu thiên kim danh môn muốn lấy được sự chú ý của cậu đều bị sập cửa vào mặt, cậu lại bị một nhân viên bình thường tác động tâm tư, ngẫm lại cũng thật sự là kỳ diệu.”

Khang Trọng Lâm liếc trắng anh ta một cái.“Nói ít thôi!”

“Nhưng cậu điều cô ấy làm thư kí của mình, thỉnh thoảng lại vụng trộm bắt nạt, thoạt nhìn giống như đứa trẻ con trong vườn trẻ bắt nạt bạn gái mình thích.” Sở Duyên Vũ làm bộ không phát hiện ánh mắt sắc bén được bắn tới, không sợ chết hỏi:“Rồi sao? Tóm lại cậu muốn làm gì?”

Không ngờ rằng Khang Trọng Lâm không bảo anh bớt lo chuyện người khác, mà ngược lại trầm tư một lát rồi nói:“Không biết, chờ mình hiểu rõ sẽ nói sau.”

Tháng hai, thời tiết vẫn có chút lạnh.

Sáu giờ sáng, khi bầu trời vẫn nhiễm chút bụi u ám thì tiếng chuông ở nhà trọ Khang Trọng Lâm thuê vang lên.

“Mới sáng ra đã phá giấc ngủ người khác, là ai?” Anh ấn bộ đàm, tức giận hỏi. Tuy rằng anh đã rời giường tập thể dục, nhưng tập được một nửa bị quấy rầy làm cho anh bị mất hứng.

“Mình.” Người ngoài cửa nghĩ rằng anh có thể nhận ra mình.

“Mình là ai? Quỷ à?” Khang Trọng Lâm tức giận nói.

“Mình là Sở Duyên Vũ.”

Cửa vừa mở ra, Sở Duyên Vũ thần thanh khí sảng đi vào như không có việc gì, sau đó mở tủ lạnh, lấy sữa đổ vào cốc thủy tinh, uống, tự nhiên như ở nhà mình.

“Sáng sớm gặp cướp à?” Khang Trọng Lâm lạnh lùng nhìn tất cả hành động của anh ta, vừa dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán.

Sở Duyên Vũ cười meo meo:“Đường đi đến nhà cậu tiêu hao không ít nhiệt lượng, đừng nhỏ mọn như vậy chứ!”

Khang Trọng Lâm bất vi sở động,“Sao sáng sớm chạy tới đây, có việc thì gọi điện cũng được.”

“Nói qua điện thoại không rõ lắm, nói trực tiếp thú vị hơn.” Kỳ thật anh(SDV) muốn nhìn vẻ mặt của anh(KTL) nên sáng sớm đã chạy tới.

Khang Trọng Lâm xem thường, quyết định không quan tâm Sở Duyên Vũ, xoay người trở lại phòng tập thể thao tập thể dục.

Sở Duyên Vũ buông cốc sửa mới uống một nửa, vội vàng ngăn cản,“Cậu muốn đi đâu?”

“Tập thể dục.”

“Mình còn chưa nói xong!”

“Nghe mấy điều lảm nhảm chỉ làm ô nhiễm lỗ tai của mình.”

Sở Duyên Vũ nhếch miệng cười nói:“Khoan đã, khoan đã, mình thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”

“Không quan tâm.” Anh xoay người muốn đi.

“Này này, cậu sẽ không tin hôm qua mình gặp ai ở sân bay Đào Viên đâu”

Khang Trọng Lâm quay lại, khóe miệng giương lên,“Hồ Cẩm Đào? Obama? Hay là người ngoài hành tinh?”

Sở Duyên Vũ cười ha ha,“Cậu thật hài hước.”

“Bớt ăn nói lung tung đi.” Anh bất đắc dĩ lắc đầu.

Sở Duyên Vũ nhìn anh không kiên nhẫn, mới thần bí nói:“Mình gặp bạn gái cũ của cậu.”

“Ai?” Khang Trọng Lâm nhàm chán hỏi. Anh từng hẹn hò với vài người bạn gái, nhưng đều chia tay trong lí trí, cho nên không có chuyện gặp mặt làm như không thấy hoặc tạt a xít sunfuric như xã hội hay đưa tin.

“Khổ cho cậu lại tới ngày này.” Sở Duyên Vũ nhịn không được vui sướng khi người gặp họa.

“Cậu sẽ không nhàm chán đến mức nói loại chuyện nhàm chán này đi?!”

“Cậu đừng không có lương tâm như vậy, mình mà nhàm chán như vậy sao?” Sở Duyên Vũ chép miệng lắc đầu,“Mình muốn nói cho cậu biết, mình nhìn thấy Hạ Lâm ở sân bay, hình như cô ấy học xong rồi nên về.”

Hạ Lâm là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Khang Trọng Lâm, cha cô là trùm nghiệp khoa học kỹ thuật, gia cảnh hậu đãi, nhưng bởi do sự giáo dục từ bé, khiến cô ngốc nghếch tùy hứng lại kiêu căng xấu tính.

Thật ra mà nói, Khang Trọng Lâm không chán ghét cô, bởi vì anh biết Hạ Lâm là cô gái vô cùng lương thiện, chỉ là chưa bao giờ bị cản trở điều gì, cho nên động một chút liền vú lấp miệng em hoặc vênh mặt hất hàm sai khiến, khiến anh đau đầu vô cùng, thậm chí không chịu nổi tính cách của cô nàng được nuông chiều.

Ngày trước mẹ anh từng cố ý ghép bọn họ thành đôi, anh từ chối cho ý kiến, chẳng qua là dùng cách thức khác nói cho mẹ biết anh không phải người có thể tùy ý người ta sắp đặt , cho nên mẹ anh đành phải rưng rưng buông tha.

Nhưng Hạ Lâm dương như rất có tình cảm với anh, thỉnh thoảng đến nhà anh tìm, không thì thường lui tới những nơi anh thường ra vào, anh thấy rất phiền phức, cho đến khi cô bị người nhà tống đi du học, mới làm cho anh trở về cuộc sống bình yên.

Khang Trọng Lâm nhướn mày,“Thì sao?”

Sở Duyên Vũ vỗ vỗ vai anh, càng ngày càng vui sướng khi người gặp họa,“Cậu không cần làm bộ, kỳ thật trong lòng cậu vô cùng ảo não phải không, có cảm xúc gì thì cứ phát tiết ra đi, mình sẽ giúp cậu giữ bí mật .”

“Hình như cậu rất vui?” Khang Trọng Lâm lườm anh ta một cái.

“Mình là đồng cảm với cậu, mình thấy ngày trước cậu đối với Hạ Lâm chỉ sợ tránh không kịp.” Sở Duyên Vũ làm bộ thở dài một hơi,“Mà khổ thân cậu được sống yên bình ba năm, bây giờ Hạ Lâm đã trở lại, ngày lành của cậu cũng đã hết, lại bắt đầu ngày tháng cô ta đuổi cậu trốn.”

Khang Trọng Lâm giận tái mặt,“Cô ta chắc đã quên mình rồi!”

Sở Duyên Vũ chậc chậc lắc đầu, đưa tay đặt lên vai anh, có chút đăm chiêu,“Cậu quá coi thường tính nhẫn nại của phụ nữ rồi, chỉ cần họ quyết tâm, có thể đuổi theo cậu tới địa ngục.” Phụ nữ là động vật có tính nhẫn nại nhất trên thế giới.

“Có vẻ cậu bị đuổi tới địa ngục rất nhiều lần.” Khang Trọng Lâm liếc mắt một cái, hất cánh tay đang ở trên vai ra, thong thả nói:“Cậu lo lắng hộ mình làm gì, cậu nên lo cho bản thân có phải quá lạm tình hay không đi, lần trước bạn gái đương nhiệm cùng bạn gái cũ của cậu không phải liên hợp lại mà nói, ám chỉ cậu có bệnh lây qua đường sinh dục không muốn cho ai biết sao?”

Sở Duyên Vũ cứng lại, có điểm ảo não, nhưng chỉ chốc lát sau lại khôi phục thái độ tươi cười,“Mình vừa đẹp trai lại vừa có duyên, họ không chiếm được mình nên vu oan cho hả giận thôi.”

“Lão tổ tông nói ba người thành hổ, cậu cần phải cẩn thận một chút.”

“Đừng nói mình.” Sở Duyên Vũ phất tay,“Cậu nên giải quyết chuyện Hạ Lâm đi!”

Khang Trọng Lâm nhún vai,“Không có cách, cô ta cứ như kẹo cao su dán vào mình. Nếu qua ba năm rồi mà vẫn không thay đổi, mình sẽ đối mặt bằng thái độ mãnh liệt .”

“Chỉ thế thôi á?” Có phải sẽ có trò hay xem không.

“Không thì thế nào?” Đối với người anh không cần, anh lười dùng nhiều tâm tư.

“Nói không chừng cô ta thay đổi, cậu vừa thấy sẽ giật nảy mình.” Sở Duyên Vũ ái muội chớp mắt,“Nếu tiếp tục đoạn nhân duyên tuyệt vời như vậy thì……”

“Nói nhảm vừa thôi, cậu về được rồi đấy.” Khang Trọng Lâm cắt đứt Sở Duyên Vũ nói hưu nói vượn, đi đến phòng tập thể thao, chuẩn bị chạy bộ tiếp một giờ để rèn luyện thân thể.

Sáng sớm hôm nay tinh thần Hoàng Nguyên Cần không tốt, tối hôm cả đêm qua gặp ác mộng, hại cô mới làm được nửa ngày đã ngáp lên ngáp xuống. Để phấn chấn tinh thần, cô đứng lên trái xoay phải uốn hai cái, hy vọng có thể tăng sự tập trung một chút.

Lúc này, máy nội bộ trên bàn vang lên, cắt ngang thời gian duỗi người của cô, cô lập tức nhận điện thoại, nói như công thức:“Văn phòng tổng giám đốc xin chào.”

“Tổng giám đốc có ở đó không?” Bên kia truyền đến tiếng nói nũng nịu.

“Xin hỏi cô là ai?” Cô vội vàng lấy danh sách hẹn trước cùng lịch làm việc ra xem.

“Tôi họ Hạ.”

“Thật xin lỗi, Hạ tiểu thư không có hẹn trước, cho nên khả năng tổng giám đốc không rảnh nhận điện thoại của cô.” Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi nói tiếp:“Tuy nhiên nếu cô có việc gấp, có thể để lại số điện thoại, tổng giám đốc sẽ gọi lại trả lời sau.”

“Cái gì? Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi.” Đối phương truyền đến tiếng chất vấn bén nhọn, hại cô phải đem microphone ra xa một chút, miễn cho màng tai bị hỏng.

Hoàng Nguyên Cần bất đắc dĩ giả làm cái mặt quỷ,“Thật sự xin lỗi, tôi thật sự không thể tùy tiện thay tổng giám đốc sửa đổi hành trình.” Đùa à, một khi cô làm như vậy, sẽ bị anh hành hạ đến mức nào chứ.

Đồng sự chỉ nghĩ đến việc cô thăng chức, chỉ cô mới biết công việc của anh bận rộn ra sao, cô là người liên quan mà mỗi ngày cũng bận tối mày tối mặt, cô cũng không muốn sau khi phá hỏng hành trình của anh, bản thân lại phải dành thời gian giải quyết hậu quả.

Hơn nữa bây giờ xin việc không dễ, công ăn việc làm vô cùng thiếu, cô không muốn bản thân đánh mất công việc vất vả mới thi vào được, dù sao nâng bát cơm người khác cũng không dễ dàng.

“Cạch!” Trong lúc ngắn ngủi cô hoảng thần, đối phương đột nhiên ác liệt dập microphone, làm hại cô đột nhiên bị giật mình.

Sao bây giờ lại có người không lịch sự như thế, mới không thuận ý đã dập máy?

Hoàng Nguyên Cần nói thầm trong chốc lát, sau đó tập trung hết tinh thần vào công việc, trong tay cô bây giờ còn có mấy văn kiện chưa làm, nhỡ tổng giám đốc hiện tại muốn xem làm sao bây giờ? Anh ta sẽ được thể mắng cô mất!

Thật vất vả lợi dụng thời gian rảnh tiêu hóa mấy văn kiện, Hoàng Nguyên Cần mệt đến mức không uống nổi chén nước.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giày cao gót va chạm đá cẩm thạch tạo nên âm thanh lách ca lách cách nghe vô cùng chói tai.

Cô buồn bực nhìn về phía cửa văn phòng, nghĩ rằng là ai đó tới đưa văn kiện, không ngờ tới lại nghe thấy tiếng thét kinh thiên động địa cùng âm thanh va chạm.

“A……” Tiếng phụ nữ, còn có âm thanh té ngã, làm cho cô sợ hãi kêu lên một cái.

Tại sao lại như vậy? Hoàng Nguyên Cần lập tức đứng dậy mở cửa văn phòng, phát hiện một cô gái trẻ tuổi hư hư thực thực ngồi ở cửa khóc thét vì bị ngã.

“Làm sao vậy?” Cô lập tức tiến lên đỡ đối phương.

“Sao lại hỏi tôi chuyện này?! Sàn của các cô bị sao vậy? Sao lại ướt như thế ? Là cố ý hãm hại tôi sao?”

Người bị hại hiển nhiên có chứng vọng tưởng. Hoàng Nguyên Cần nhìn sàn sạch sẽ, nhìn kẹo cao su dính trên đôi giày cao gót năm phân, sau đó lại nhìn đôi kính râm to đùng trên mặt, rõ ràng là đối phương không biết đã giẫm lên kẹo cao su, ở trong phòng còn đeo kính, xui xẻo ngã trước cửa văn phòng, lại đổ tội lên người cô.

“Cô không sao chứ?” Dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện là nguyên tắc xử sự của cô.

“Mông tôi đau muốn chết, sao lại không có việc gì được!” Cô gái đeo kính râm trên sống mũi bén nhọn nói, vừa thấy khuôn mặt của cô, lập tức nghi ngờ kêu,“Hoàng Nguyên Cần?”

“Đúng vậy, tôi là Hoàng Nguyên Cần.” Cô nhìn cô gái vẫn ngồi dưới đất như cũ, trong ấn tượng căn bản không biết đây là ai.

Đối phương tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt được dán lông mi giả thật dài.“Tôi là Hạ Lâm.”

“Hả?” Là bạn học cùng cô một năm hồi cấp ba Hạ Lâm sao.

“Cô là…… thư kí Khang tổng giám đốc?” Hạ Lâm trừng mắt,“Cũng chính là người vừa mới không giúp tôi chuyển lời?” Cô vất vả mới lấy được bằng tốt nghiệp, vừa về nước hứng trí bừng bừng tìm Khang Trọng Lâm, không ngờ lại bị ngăn cản ở ngoài cửa.

“Tôi không phải không giúp cô chuyển lời, mà là……” Hoàng Nguyên Cần vô tội cười gượng,“Chuyện đó…… Đây là chức trách của tôi, hơn nữa tôi cũng không biết cô là người tôi quen biết.”

Tuy rằng các cô không phải rất thân thiết, nhưng ít nhất cũng học cùng trường một năm, chẳng qua sau đó nghe nói Hạ Lâm sau khi tốt nghiệp trung học đến Thụy Sĩ học đại học.

Nói qua cũng phải nói lại, cho dù cô ta là Hạ Lâm, là bạn học trung học của cô, cô cũng không dám tùy tiện thay đổi lịch trình của tổng giám đốc, dù sao cô cũng chỉ là theo quy tắc trò chơi của anh mà thôi.

“Thôi khỏi!” Hạ Lâm vịn vào cô đứng lên,“Cô không biết quan hệ giữa tôi và anh Trọng Lâm đúng không?”

“Anh Trọng Lâm?”

“Đúng vậy! Chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, là thanh mai trúc mã.” Cô ta đẩy sự giúp đỡ của cô, hua hua bàn tay mình, vừa lòng phát hiện hoa văn trên móng tay không bị nhòe.

“Ngày trước tôi không cần hẹn trước, lúc nào cũng có thể tới gặp anh ấy.”

“Ặc…” Hoàng Nguyên Cần nghĩ ngợi,“Nhưng lần trước tổng giám đốc dạy bảo tôi rằng, cho dù tổng thống tới chơi mà không hẹn trước cũng không gặp.” Cũng chỉ có Khang Trọng Lâm mới có lá gan lớn như thế!

“Cô cố ý phải không?!” Hạ Lâm hổn hển trừng mắt nhìn cô, thầm nghĩ cô có phải hay không cố ý chế ngạo, châm chọc cô ta. Nhưng thấy vẻ mặt vô tội của cô, tựa hồ lại không giống như ác ý .

“Cái gì?” Hoàng Nguyên Cần vẻ mặt vô tội.

“Cố ý trở ngại tôi gặp anh Trọng Lâm.” Hạ Lâm tức giận nói.

Hoàng Nguyên Cần vẻ mặt vô tội,“Đừng như vậy, bạn học vô duyên ạ, tôi chỉ là người nghe lệnh làm việc lĩnh tiền lương, tôi không cần phải ngăn cản con đường của cô.”

“Quên đi, tổng giám đốc ở bên trong hả?” Hạ Lâm mặc kệ Hoàng Nguyên Cần, ở trong mắt cô, Hoàng Nguyên Cần chỉ từng là bạn cùng lớp, không có nghĩa các cô có thể thổ lộ tâm tư cho nhau, huống hồ, cô ta chả giúp gì được cô, cho nên lập tức bỏ qua sự tồn tại của cô ta.

“Anh ấy ở phòng họp bên kia.” Nếu không nghe tiếng va chạm lớn thế đã sớm chạy đến mắng người.

“Ở đâu? Họp đến mấy giờ?” Hạ Lâm đeo kính vào, không thèm nhìn tới cô, tự hỏi.

Hoàng Nguyên Cần bất đắc dĩ thở dài, cô luôn chịu không nổi loại người kiêu căng lại vô lễ, tựa hồ người khác phải tuân theo quy tắc trò chơi của cô ta mới được, không thuận theo thì cô ta tức giận mắng chửi.

“Vậy thế này, cô đến phòng khách chờ một lát, đợi lát nữa khi tôi đi vào đưa tư liệu, lập tức thông báo cho anh ấy rằng cô đã đến.”

“Cô lại bắt tôi chờ à! Chờ bao lâu?”

“Ít nhất nửa giờ.”

“Được rồi!” Hạ Lâm phối hợp đi về phía phòng khách.

Hoàng Nguyên Cần bất đắc dĩ thở dài, lo lắng bây giờ vào báo cáo lại chọc tổng giám đốc tức giận, làm sao bây giờ?

Mười phút sau, cô đứng ở trước cửa phòng họp đóng một nửa, khi đang muốn mang trà vào thì đột nhiên cửa mở ra, Khang Trọng Lâm dẫn đầu đi ra ngoài.

Anh liếc mắt nhìn cô một cái, đột nhiên giới thiệu cô cho khách,“Địch tổng, Âu chủ nhiệm, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, hợp đồng sau này sẽ do thư kí của tôi toàn quyền xử lý, tin rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.”

Cô nhất thời sửng sốt, không ngờ rằng anh chỉ cần năm mươi phút đã giao dịch xong với đối phương, cô nghĩ ít nhất phải mất hai tiếng .

“Không thành vấn đề.” Hai hộ khách dường như rất vui mời được Khang Trọng Lâm thiết kế quảng cáo cho bọn họ, cười meo meo gật đầu thăm hỏi Hoàng Nguyên Cần.

Cô thông minh mời bọn họ đến một phòng họp khác, sau khi mời bọn họ hưởng dụng trà bánh, lập tức lấy ra hợp đồng để trên bàn, giảng giải cùng thuyết minh với khách.

Không đến hai mươi phút, khách vừa lòng cầm hợp đồng rời đi, Hoàng Nguyên Cần thở ra một hơi, vốn định tranh thủ nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng mới ngồi vào ghế, điện thoại trên bàn liền vang lên, cô bất đắc dĩ ấn phím trò chuyện nội bộ, truyền đến tiếng nói Khang Trọng Lâm.

“Hoàng Nguyên Cần tiểu thư, vào đây một chút.”

Anh lại lần nữa triệu hồi cô, công việc hôm nay rõ ràng đã hoàn thành, thật không biết anh còn có chuyện gì.

“Không xong……” Lúc này cô mới nhớ quên thông báo cho tổng giám đốc Hạ Lâm đã đến.

Cô nơm nớp lo sợ gõ cửa đi vào văn phòng tổng giám đốc, đập vào mắt đầu tiên là bàn gỗ to lớn, tiếp theo mới là thân hình anh, nhưng anh lại đang chuyên tâm viết cái gì đó.

“Ách…… Tổng giám đốc.” Cô thật cẩn thận nói:“Có vị Hạ Lâm tiểu thư tới chơi, đang ở phòng khách chờ ngài.”

Hạ Lâm? Khang Trọng Lâm nghĩ đến nhắc nhở của Sở Duyên Vũ vui sướng khi người gặp họa, không ngờ rằng khi cô ta về nước lại tới tìm anh thật, khiến anh cảm thấy không thể tiếp tục cho Hạ Lâm tùy hứng như vậy nữa.

“Cô ta có hẹn trước không?” Anh cũng không ngẩng đầu lên nói.

Hoàng Nguyên Cần sửng sốt, cắn răng nói:“Không có.”

Khang Trọng Lâm ngẩng đầu lãnh đạm liếc cô một cái,“Cô rảnh như vậy thì đi gặp cô ta đi.”

Nghe chưa, đây là lời mà một người nên nói à?“Nhưng…… Cô ta nói là thanh mai trúc mã của anh, rất thân thiết với anh. Chẳng lẽ cô ta nói dối?” Cô vẻ mặt hoang mang.

Khang Trọng Lâm cố gắng khống chế biểu tình trên mặt,“Thế chẳng lẽ bây giờ một con chó hay một con mèo nói rằng nó thân với tôi, hơn nữa chỉ đích danh muốn gặp tôi, cô cũng cho bọn chúng vào sao?”

“Đương nhiên sẽ không.” Cô cũng biết loại trừ chứ.

“Thế thì tốt.” Anh nói xong lại cúi đầu không biết viết cái gì.

Cô bất đắc dĩ thở dài, thấy anh không nói nữa, đành phải nhàm chán bắt đầu thu dọn văn kiện tán loạn ở ngăn tủ xung quanh. Anh đúng là chàng trai vàng sáng tạo vô hạn của giới quảng cáo, nhưng lại hay ném văn kiện lung tung, cho nên anh mỗi ngày đều phải tốn nhiều thời gian thu dọn.

“Bảy giờ xã giao tối nay chuyển sang đêm mai.” Anh kết thúc công việc trong tay đột nhiên nói.

“Ác…… Dạ.” Cô cao hứng hai mắt sáng lung linh.

“Chiều nay cô có thể tan ca sớm.”

“Thật sao?” Cô không thể khắc chế hưng phấn.

“Nếu cô thích ở lại tăng ca cũng không sao! Tôi có thể làm ra một đống việc cho cô làm.”

Anh chế nhạo cô theo thói quen.

“Không, không, tôi muốn tan tầm.” Cô lập tức nói.

“Vậy cô ra ngoài trước đi!”

“Dạ.” Cô vui vẻ đi ra cửa, lại đột nhiên quay đầu nói với anh:“Tổng giám đốc, Hạ Lâm tiểu thư còn ở phòng khách chờ anh.” Vừa nói xong, cô lập tức chuồn ra ngoài cửa.

Khang Trọng Lâm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hình bóng cô rời đi. Không ngờ Hoàng Nguyên Cần lại dùng chiêu này để đối phó anh, biết anh không muốn đi gặp Hạ Lâm, cho nên bỏ lại một câu trước khi chạy trốn, miễn cho bị lửa đạn của anh oanh kích.

Anh đúng là biết Hạ Lâm, cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhưng không có nghĩa là cô ta có thể tùy tiện chạy vào văn phòng anh đòi gặp anh. Nếu bỏ qua lần này, chắc chắn Hạ Lâm sẽ như da trâu dán vào anh, bỏ cũng không xong.

Loại hành động vô lễ này khiến anh thật đau đầu, nhưng vì giao tình từ nhỏ đến lớn, anh lại không muốn phá hỏng. Xem ra, anh phải nói chuyện cùng Hạ Lâm một chút mới được.
game danh bai bigkoolBigkool - Game Đánh Bài Siêu Giải Trí
Giải tỏa đam mê, tham gia cộng đồng giải trí với hàng triệu người...
game khu vuon tren mayKhu Vườn Trên Mây - Đẳng Cấp Game Trồng Trọt
Tựa game trồng cây ăn khách nhất mọi thời đại, siêu phẩm đích thực của VNG...