Mạnh Mẽ Nương Tử Chập 7TEM CHO LỆ LÂM (cấm tranh, *vác dao rình chặt tay ai tranh tem*)
Hoàng Nguyên Cần buồn bực đi theo Khang Trọng Lâm vào văn phòng, không nghĩ tới cánh cửa văn phòng vừa khép lại, anh đột nhiên xoay người áp cô lên tường, hai tay bắt đầu du hành trên thân thể cô.
“Làm gì vậy? Bây giờ đang là thời gian làm việc!” cô gắt giọng.
“Là em cố ý chọc tức anh.” Anh liếm mặt của cô, “Trăm ngàn lần em cũng đừng mong đi chỗ khác.”
“Em không dám.” Vẻ mặt cô vô tôi, hai tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại đối với sự chủ động tiếp cận của anh có phần vui mừng.
“Đồng ý với anh, lần sau không nhận điện thoại của tên tiểu bạch kiểm kia nữa.” bàn tay tà ác của anh lướt trới trước ngực của cô, ôm lấy bầu ngực.
“Được thôi!” Trái tim cô nện mạnh từng nhịp, trong lúc anh nhẹ nhàng vỗ vể trêu đùa khiến cho cô nhất thời mất đi sức chống cự, toàn thân trở nên ngày càng mềm yếu.
Anh vừa hôn đôi môi đỏ mọng của cô, một tay thì cách lớp quần áo vuốt ve bầu ngực trắng noãn, một tay còn lại trượt xuống bên hông cô sờ soạng. Da thịt non mềm khiến cho anh lưu luyến không muốn buông.
Cô bị anh sờ soạng đến ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được mà run nhè nhẹ. Chỉ chốc lát sau, tay của anh đã lôi áo cô tuột ra tìm được khóa kéo của chiếc váy ngắn, giữa lúc cô còn đang mơ màng, lập tức cở bỏ nút thắt và khóa kép, nhẹ nhàng cởi váy ngắn của cô ra.
Anh mê mẩn nhìn thân thể tuyệt đẹp của cô, lúc này nửa thân dưới của cô đã bị anh lột mất chiếc váy, chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng manh, gần như trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy khu vườn nồng đậm ở chốn tư mật xinh đẹp kia.
“Thật đẹp…” Anh không kiềm chế được vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến nơi bí mật của cô.
Cô mở to hai mắt mê mang, nhìn chăm chút vào con ngươi sâu thẳm của anh, thân thể trần trụi dưới cái nhìn nhiệt tình của anh mà nóng lên, bỗng cảm thấy thẹn thùng mà đưa tay che mặt.
“Em ướt rồi…” Đầu ngón tay anh truyền đến cảm giác ướt át, hô hấp cũng trở lên dồn dập hơn.
Cô nhắm mắt lại, cảm giác từ trong sâu thẳm cơ thể dưới sự trêu chọc của ngón tay anh mà tràn ra một lượng lớn chất lỏng, hơi thở ngày một thêm tăng, cũng không kiềm chế được mà lộ ra vẻ mặt quyến rũ.
Yết hầu khô khốc làm anh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tiếp theo, anh kéo quần lót của cô xuống, khiến cho nơi tư mật của cô lộ ra không còn sót lại gì.
“Phản ứng của em thật thành thật.” Anh không khỏi mỉm cười, lại một nữa vươn ngón tay trêu chọc đóa hoa nơi cây cối um tùm kia.
“A…” Cảm giác ấm ám mềm nhẵn đến tuyệt với trực tiếp truyền tới từ bên dưới cơ thể khiến cô không khỏi rên rỉ thành tiếng.
Anh cúi đầu chăm chú nhìn cảnh ngón tay mình trêu chọc đóa hoa mẫn cảm của cô, giữa tiếng rên rỉ yêu kiều của cô, một ngón tay khác cũng gia nhập cuộc chiến, hai ngón tay cùng nhau phát động thế tấn công, trực tiếp nhu lộng đóa hoa sắc phấn hồng của cô. Chỉ trong chốc lát, anh phát giác lòng bàn tay mình truyền đến cảm giác ấm nóng, hóa ra là trong cơ thể của cô đã tràn dịch lỏng ra khắp bàn tay anh.
“Nhẹ một chút…” Cô nhắm mắt lại cả người run run.
Anh thở dốc dồn dập, tiếp đó ngồi xổm xuống cúi người liếm lên hoa viên bí mật của cô.
Cảm giác khoái cảm run rẩy từ hạ thể của cô nhanh chóng truyền đến toàn thân, khiên cô run rẩy mãnh liệt, mở to mắt mới phát hiện anh đanh liếm láp lên đóa hoa mẫn cảm của cô.
“Không nên…” Cô hoảng sợ, theo bản năng đẩy anh ra.
Anh chặt chẽ kiềm trụ thắt lưng của cô, để cho cô ngồi vững trên bàn làm việc, đầu lưỡi linh hoạt liếm mạnh lên bề mặt đóa hoa, lúc mạnh lúc nhẹ, khiến cho cô không khỏi uốn cong thân mình thét chói tai. (Kat: phòng tổng giám đốc chắc cách âm tốt lắm!!! *độc giả ném đá Kat vì tội sát phong cảnh*)
Ngoài đầu lưỡi quấy phá, anh lại còn duỗi ngón trỏ mà nhẹ nhàng chạm vào nhụy hoa đang căng lên ở phía trước, khiến cô kinh ngạc mở to mắt, cảm thấy toàn thân bun rủn, không tự giác đong đưa cái mông.
“Không… A….” cô vặn vẹo thân mình, nhưng lại không tự giác phát ra những âm thanh hưng phấn.
“Ngoan, đừng nhúc nhích….” Một tay anh kiềm trụ eo nhỏ của cô, chẳng những vẫn vươn đầu lưỡi đảo liếm, lại càng vươn ngón tay trêu chọc đóa hoa đỏ tươi.
Trong lúc côn yêu kiều rên rỉ, ngón trỏ của anh đột nhiên tiến vào hoa huyệt ướt át, chậm rãi mấp máy đi vào, khiến cô bật ra tiếng thét chói tay, ngón trỏ tiến sâu vào rất nhanh khiến cho hoa huyệt co thắt, đầu lưỡi cũng thừa dịp đảo quanh vách tường mềm mại.
Cô làm sao chịu được sự trêu chọc thân mật như thế, run rẩy đùi càng lúc càng rên rỉ nhiều hơn. Chất lỏng trong cơ thể tràn ra ngày một nhiều, sâu trong hoa huyệt truyền đến từng cơn co thắt rất nhanh, cả người cô run run, đầu óc trống rỗng.
Tiếng rên rỉ của cô rốt cục làm anh không chịu nổi dục vọng đang tích tụ ở hạ thể, chậm rải đứng lên, nhìn thật sâu vào người con gái đang thở dồn dập phía trước, sau đó thong dong cởi quần áo toàn thân, sau đó lại đem áo sơ mi và Bra trên người cô cởi sạch.
Hai thân thể trần trụi đối diện với nhau, tình dục nóng bỏng làm cho hơi thở cả hai ngày càng tăng. Anh cúi xuống ôm lấy toàn bộ thân thể mềm mại ấm nóng của cô, cô cũng vươn cánh tay, siết chặt lấy anh.
“Anh yêu… Nhanh lên…” Cô nhấc đùi, ôm lấy phần eo của anh.
Anh lại đem dục vọng nam tính của mình dừng phía trước hoa huyệt, cẩn thận cọ xát lên đóa hoa. Cảm giác ngứa ngáy tê dại làm cho cô lại rên rỉ một lần nữa, không tự giác mà đong đưa mông hy vọng có thể tiếp nhận anh tiến vào.
“Chờ một chút…” Anh cắn chặt răng ức chế lại khoái cảm mãnh liệt, chỉ để cho dục vọng đã sớm sưng nóng của mình tiếp tục dán phía trước hoa tâm khiêu khích cô, cô lay động mông ý đó khiến cho dục vọng kiên đĩnh kia sâu nhập vào, nhưng anh lại cố tình trong lúc cô rướn tới lại thoái lui, khiến cho cô khó chịu, rên rỉ ở bên tai anh.
“Anh yêu, nhanh lên…” Cô thở gấp, thiếu chút nữa nói không thành tiếng.
“Như thế nào?” Anh cắn răng, dường như không thể thừa nhận giọng nói mềm nhẹ dụ dỗ của cô.
“Tiến vào… Nhanh lên…” Cô ôm chặt lấy thắt lưng anh, một tay vuốt ve đầu ngực của anh khiến cho dục vọng của anh bùng lên đến tột đỉnh.
Giữa thanh âm yêu kiều của cô, anh cử động thắt lưng, đem dục vọng kiên đĩnh tiến vào hoa huyệt ấm áp ướt át của cô.
“A….” khoái cảm vô cùng phong phú khiến cho cô phát ra thanh âm thỏa mãn.
Anh cử động tiếp túc đưa dục vọng bừng bừng phấn chấn của mình xâm nhập hoa huyệt, tiến thẳng vào hoa tâm, tứ chi của cô ôm chặt lấy anh, không ngừng yêu kiều phát ra những lời vô nghĩa.
“Thoải mái sao?” Anh đong đưa mông.
“Thích.” Cô ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói.
Cô xụi lơi trên bàn, tứ chi cuốn lấy anh, anh cúi người ôm lấy mông cô, đem dục vọng kiên định thâm nhập thật sâu vào trong hoa tâm của cô.
“A… Thật thoải mái… sâu một chút…” Cô lại rên rĩ, nhẹ nhàng ưm thành tiếng dễ nghe, khiến cho động tác của anh càng kịch liệt, luật động không ngừng trong cơ thể cô.
Giữa cao trào, anh đột nhiên dừng lại, dịu dàng lật người cô lại, để cho cô ghé người lên trên bàn.
“Làm sao vậy?” Vẻ mặt cô hoang mang, hai mắt mơ màng không hiểu quay lại nhìn anh.
“Chúng ta đổi tư thế, sẽ có khoái cảm mới lạ.” Vừa nói xong, anh lại lấy dục vọng kiên đĩnh của mình nhắm ngay hoa huyệt của cô, thâm nhập thật sâu vào trong.
“A…” Thanh âm rên rĩ của cô ngày một cao, đã quên hết ngượng ngùng, chỉ còn rên rỉ theo bản năng.
Hoa huyệt ướt át mà ấm áp làm cho dục vọng của anh càng thêm điên cuồng, phần thân nam tính không ngừng co thắt. Anh cảm thấy dục vọng của bản thân càng lúc càng bị hoa huyệt xiết lấy, khiến cho anh gầm lên đầy thoải mái.
Anh mãnh liệt đong đưa mông, hai tay xiết lấy thắt lưng của cô, đồng thời ưỡn căng thắt lưng của bản thân về phía cô, khiến cho dục vọng không ngừng thẳng tiến sâu vào trong hoa huyệt.
Âm thanh va chạm của thân thể làm cho hai người chìm đắm trong khoái cảm, cô không biết được đầu óc mình trống rỗng bao nhiêu lâu, cuối cùng chỉ cảm thấy phía dưới cơ thể đang chảy ra không biết bao nhiêu mật dịch.
“Không được… A…” Sau bao triền miên, cảm giác khoái cảm cuồng bảo thổi quét đến, rốt cục anh chịu không được, ngang tàn đem dục vọng cắm sâu vào trong hoa tâm, sau đó đem mầm móng dục vọng trực tiếp phóng thích vào trong cơ thể cô.
“A…” Cả người cô run rẩy, cũng theo tiếng rống của anh mà phát ra những tiếng rên rỉ thật dài.
Một lúc sau, hai tay anh chống lên bàn, vô lực dựa vào trên lưng của cô, tuy rằng hô hấp dồn dập, thở phì hò, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ, toàn thân sảng khoái.
Sau đó, anh đứng lên, ôm lấy cô đang mềm nhũn ngồi trên bàn, giúp cô đứng dậy đối mặt với anh.
“Có khỏe không?” Anh ôm lấy hai gò má cô, cẩn thận hỏi.
“Ừm.” Cô thở hắt ra, chỉ có thể tựa vào người anh.
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, anh dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán cô, cũng nâng cằm của cô lên, lưu luyến hôn lên môi cô. Cô chủ động vươn đầu lưỡi phối hợp với anh, hai tay ôm chặt thắt lưng của anh.
Ôm nhau vô cùng thân thiết một hồi, anh buông cô ra, để mặc thân mình trần trụi thu nhặt văn kiện trên mặt đất. Cô nhảy khỏi cái bàn, cầm lấy quần áo của chính mình mặc vào, khi phất hiện anh bình thản thu nhặt văn kiện, cảm thấy rất buồn cười, nhịn không được mà cười thành tiếng.
“Cười cái gì?” Vẻ mặt anh hồ nghi.
“Không có… Em chỉ cảm thấy nhìn anh như vậy rất… tốt.”
Sau khi hiểu cô cười gì, lòng anh lại manh động, cố ý tà ác vặn cổ và thắt lưng, khiến cho phần dục vọng bên dưới cũng vì vậy là lay động, biến hóa.
“Anh đừng có lộn xộn, mau mặc quần cáo vào nhanh lên.” Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn không thể thôi nhiệt tình nhìn anh.
Nhìn cô cố tỏ vẻ thản nhiên, dục vọng của anh lại bùng lên, thuận tay vất bỏ văn kiện, bước tới hôn lên đôi môi căng mọng ướt át của cô.
“Ưm.” Môi của cô lại một lần nữa bị anh hôn liếm.
Vừa hôn cô, tay anh lại tiếp tục trêu chọc bầu ngực trắng noãn.
“Buông ra, đừng vậy nữa, như vậy chúng ta không biết khi nào có thể kết thúc.” Cô ngượng ngùng đẩy anh ra.”
“Tại em lại dụ dỗ anh…” Anh chế trụ cánh tay của cô, thấp giọng nói.
“Em đâu có!” Cô đỏ mặt ngập ngừng nói.
Anh cũng không trả lời, mà cũng không chịu buông tha, ôm chặt lấy cô, hay tai lại di động trên thân thể trần trụi của cô.
Anh ôm chầm lấy thắt lưng của cô, lồng ngực dày rộng ép chặt lên ngực cô, hai tay dùng sức vuốt ve mông cô, rồi lại trở nên nhẹ nhàng.
Cô không cự tuyệt dự dịu dàng của anh, toàn thân dán lên người anh, không ngừng rên rỉ. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn bám lấy anh, anh được một tấc lại muốn tiến một thước, ngón tay di chuyể về phía trước, ngón trỏ và ngón giữa lại trêu trọc đóa hoa ướt át bên dưới.
“A….” Dấu vết hoan ái ban nãy vẫn còn nên đóa hoa đã trơn trượt ẩm ướt sẵn, dưới sự trêu đùa của anh, cô không nhịn được đong đưa thân mình.
Anh dịu dàng nhìn vẻ mặt quyến rũ của cô, bầu ngực cô thật căng tròn, nụ hoa phía trước nở căng, tựa như một đóa hoa đang bừng nở. Anh đưa tay vuốt ve nụ hoa căn tràn đó, nhìn chăm chú nó đang dần dần sưng lên, tiếp theo dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt ve nó, khiến cho nụ hoa càng lúc càng sưng to lên.
Không để cho anh độc diễn một mình, cô hít một hơi thật sâu, cầm lấy vật đàn ông thô to của anh.
“Sờ anh…” Anh chụp lấy tay cô, dụ dỗ cô xoa bóp.
“Như vậy sao?”Taycô nhẹ nhàng xoa bóp tùng chút một gây nên cảm giác khoái cảm mạnh mẽ, tim ngày càng đập mạnh hơn.
“Ừm… Thật thoải mái, dùng sức một chút….” Dục vọng của anh dưới sự vuốt ve của cô ngày càng cứng rắn, uy vũ.
“Liếm anh đi…” Anh ấn cô ngồi xồm xuống, đem dục vọng đến trước mặt cô, cố ý đưa đẩy mông, ý muốn cô liếm lấy dục vọng của mình.
Lúc anh dịu dàng dụ dỗ, cô chần chừ hé miệng, vươn đầu lưỡi liếm một chút dục vọng nóng bỏng kia.
Toàn thân anh run lên, phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Tiếp theo, cô đột nhiên ngậm lấy toàn bộ dục vọng của anh vào miệng, anh run lên, khoái cảm ướt át ấm áp khiến cho toàn thân anh mềm yếu, hơn nữa khi cúi đầu nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô đang ngậm lấy dục vọng của chính mình, dục vọng giống đực trong anh bùng lên dữ dội, ngày càng tích tụ, càng thêm cứng rắn.
Cô vừa mút vừa liếm dục vọng của anh, khiến cho toàn thân anh mềm yếu, sắp không thể thừa nhận khoái cảm cự hạn này.
“Không được.” Anh nhắm mắt lại, chờ đợi từng cơn bão khoái cảm thổi quét qua toàn thân
Sau đó, anh kéo cô đang ngồi đến bên cạnh sô pha gần bàn làm việc, đặt cô nằm xuống ghế dài. Tiếp theo, không hề báo trước, anh nâng hai chân cô lên, quỳ gối trên sô pha, trực tiếp lấy dục vọng kiên đĩnh của mình vọt vào trong hoa huyệt ấm áp ướt át của cô.
“A…” Thân mình cô cong lên, đầu ngửa về sau, thét chói tai, tứ chi quấn lấy cơ thể anh.
Anh nhìn thấy sự chủ động của cô, cũng không hề do dự, lại ấn mạnh mông, đem toàn bộ dục vọng sâu nhập vào trong hoa huyệt.
“A, ôi…” Cô thở dốc, rên rỉ thành tiếng.
Dục vọng bị hoa huyệt vây trụ thật sâu bên trong khiến anh không khỏi hít sâu một hơi, cảm thụ được chính dục vọng từ bản thân cô, anh lại cử động thắt lưng, khiến cho dục vọng chạm thẳng vào sâu hoa tâm, khiến cho tim cô đập gia tốc vì cảm giác tình dục khó nhịn.
“Thật tuyệt…. Anh vừa vừa thôi…” Cô trợn tròn hai mắt, nhịn không được kêu lớn.
Hai tay anh ôm lấy hai bầu ngực cô, không tự chủ được đong đưa mông. Hoa huyệt của cô ấm áp lại ẩm ướt, anh không gấp rút di chuyển mà ngược lại vẫn nhẹ nhàng chậm rãi đến co thắt. Dường như là muốn tra tấn cô, anh chỉ lui ra, rồi lại tiến vào, động tác thong thả dị thường.
“Nhanh lên…” Chất lỏng từ trong hoa huyệt ngày càng tuôn trào một nhiều, làm cho hạ thể của cô khó chịu, khiến cho không khỏi cử động đón lấy cơ thể anh, hy vọng động tác của anh nhanh lên.
Lúc nghe thấy tiếng rên rỉ mềm mại đáng yêu của cô, anh không phụ mong muốn của cô, thay đổi tốc độ rất nhanh, thoắt ra thoắt vào, khiến cho cô không tự chủ được mà thét lên những thanh âm vô nghĩa, hai tay hai chân tóm chặt lấy anh.
Ngực anh phập phồng, cơ thể căng thẳng, mông không ngừng động, cảm giác được dịch mật của cô tràn ra ướt đẫm cả hai.
Cô suy yếu nằm trên sô pha, toàn thân giật lên kịch liệt. Trong lúc anh mãnh liệt tiến vào, khoải cảm tích lũy ngày một nhiều, khiến cô nhịn không được rên rỉ. Tiếp theo, anh động nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay vòng ôm lấy cô, nhưng hai người vẫn dán chặt vào nhau.
Anh ôm cô, ngồi ở trên sô pha, để cho cô ngồi ở trên người mình, biến thành nữ trên nam dưới.
“Em cử động xem nào.” Anh muốn cô cử động.
Cô ngồi thẳng lại, lắc lắc mông mỗi một lần ngồi thụp xuống, dục vọng kiên đỉnh của anh lại mạnh mẽ chạm vào hoa tâm, khiến cho cô hưng phấn cực điểm, thân mình không tự chủ ngả về phía sau, đồng thời run rẩy kịch liệt.
Anh ngồi trên sô pha, hai tay xoa bóp bầu ngực trắng noãn của cô, thỉnh thoảng dùng sức niết mặt một nụ hoa sưng đỏ, còn vươn đầu lưỡi mà nhẹ nhàng liếm láp.
“A…” Toàn thân cô như lửa nóng, cảm thấy sâu trong hoa huyệt đang mãnh liệt co rút, toàn thân không tự chủ được co rúm lại.
Đột nhiên, anh lại ôm cô thay đổi tư thế, khiến cho cô lại nằm xuống sô pham sau đó thẳng tiến vào sâu trong hoa huyệt của cô.
Anh thở phì phò, nhưng vẫn ra sức tiến vào, hoa huyệt của cô trong lúc ân ái kịch liệt mà không ngừng co rút chặt hơn, hai người siết chặt lấy đối phương.
Rốt cục, dục vọng của anh căng tràn đế tột đỉnh. Một dòng dịch nhiệt phóng thích, hai người đạt tới cao trào…. (Kat: *quạt quạt* bàn phím của ta bốc khói oài!)
Thời điểm gần cuối tuần.
Bình thường giữa trưa, tại phòng nghỉ ngơi của công ty luôn có cảm giác thanh nhàn, mội người ăn cơm, nên cũng ít người ở lại trong văn phòng, một trong số ít người đó có Hoàng Nguyên Cần.
Sau khi tổng giám đốc tới hội nghị đã dặn dò cô phải đăng tải nội dung cuộc họp lên mạng, cô đành phải tận dụng thời gian nghỉ ngơi đẩy nhanh tốc độ, đành ăn bánh bao cho tiện.
“Tôi là Hoàng Nguyên Cần.” Di động vừa vang lên, Hoàng Nguyên Cần lập tức nhận máy.
“Tiểu Cần? Anh là Tân Khải.”
Vừa mới cắn một miếng bánh, Hoàng Nguyên Cần không khỏi ngạc nhiên, lập tức kêu lên kinh ngạc: “Là đàn anh Tân Khải sao, sao anh lại gọi cho em, không phải anh đang ở Anh sao?”
Tân Khải là đàn anh khóa trên của Hoàng Nguyên Cần thời đại học, vài năm gần đây thường liên hệ qua lại.
Từ mirophone truyền đến tiếng cười, “Anh đã về nước quyết đấu một trận.”
“Anh về lấy bằng học vị nghiên cứu à?” Hoàng Nguyên Cần cười vui vẻ, “Chúc mừng anh.”
“Buổi tối rảnh không?”
“Mời em ăn cơm à?” Hoàng Nguyên Cần nói không ngừng, “Hễ là anh mời thì em sẽ rảnh rỗi tùy thời điểm anh mời.” Tân Khải nhịn không được cười to, “Hơ, hẳn là em mời anh mới đúng chứ.”
“Cũng có thể!” Hoàng Nguyên Cần cười hì hì, “Nhưng mà hiện tại đã là cuối tháng, em chỉ có thể mời anh ở mấy quán ven đường, nếu anh không ngại, đương nhiên có thể lúc nào cũng được! Đến lúc đó, chúng ta vừa ăn cơm, vừa tận hưởng gió cát trên đường thổi vù vù tro bụi hoặc giấy rác vào bát của anh nha!”
“Rất khoa trương, nghe thật là vô cùng thê lương.” Tân Khải cười.
“Cho nên, cuối cùng vẫn là anh nên mời cơm em đi!” Hoàng Nguyên Cần dày mặt nói, “Nhưng mà, em cũng không phải là kẻ chỉ biết ăn của người khác. Chờ tháng sau em lĩnh lương, anh muốn ăn tiệc buffer khách sạn cao cấp 5 sao em cũng chiêu đãi, được không?”
“Tiệc buffer cơ à, có cần khoa trương thế không?” Hoàng Nguyên Cần tặc lưỡi cười, “Đương nhiên, đến lúc đó em sẽ để anh tới một cái bàn thật to trên đường cái, nhưng đến lúc đó sợ là sẽ có rất nhiều người lang thang chạy thới ăn cùng với anh nha, anh cũng nên thông cảm.
“Hình như anh đã gặp nhằm thương tặc?”
“Đây có, chỉ là chọn nhầm đàn em thôi.” Cô nói giọng dễ nghe.
Tân Khải cười ha ha ở bên kia, “Xem ra, em uy hiếp rồi dụ dỗ như vậy, anh không mời em ăn cơm thì thật uổng phí.”
“Biết là tốt rồi.”
“Vậy được rồi!” Tân Khải luôn không đối phó được với cô đàn em này, “Em muốn ăn cái gì thì quyết định đi!”
“Vậy… chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật Bản đi!”
Tân Khải không thể không cười, “Xem ra túi tiền của anh sẽ tốn thất không ít.”
Hoàng Nguyên Cần cười ha ha, mãi tới lúc ngắt máy, cô mới cắn tiếp một miếng bánh ba, tiếp tục cố gắng ngồi trước máy tính hoàn thành tư liệu cho tổng giám đốc.
Màn đêm buông xuống, khắp nơi trong thành phố phồn hoa là xe cộ nườm nượp.
Hoàng Nguyên Cần từ lúc giữa trưa nhận được điện thoại của đàn anh đã rất mong chờ lúc tân tầm, bởi vì buổi trưa cô chỉ ăn có một cái bánh bao, được vài giờ đã đói tới mức bụng muốn dính vào lưng, may mắn là hôm nay không tặng ca, cho nên tới giờ tan tầm, cô lập tức đi đến nhà hàng Nhật Bản như đã hẹn.
Nhà hàng Nhật Bản yên tĩnh, từng gian trong nhà hàng đều có nhiều chủ đề đặc sắc khác nhau, hiện tại cả hai ngồi trong một gian phòng không những hòa nhập truyền thống và hiện đại mà còn pha thêm vẻ đẹp Đông Phương qua các bài trí theo nguyên tố lưu hành, tạo nên một phong cách tao nhã.
Hoàng Nguyên Cần như là quỷ đói đầu thai nhồm nhoàm ăn món tôm chiêm giòn, lộ ra biểu tình thỏa mãn, khiến cho Tân Khải ngồi ở phía đối diện nhịn không được hỏi, “Bộ mấy ngày mấy đêm rồi em không ăn à?”
“Người ăn nhiều thì mới có thể lực.” cô vừa ăn vừa nói, dù sao cô và Tân Khải quen biết cũng đã lâu, ở trước mặt anh không hề thấy ngại hay xấu hổ.
“Cũng nên ăn thêm mấy món này.” Tân Khải gắp cho cô thêm vài món, nhưng bản thân lại không ăn mấy.
Đến lúc “xử” xong món tôm, cô mới nâng cốc nước trái cây lên chúc mừng Tân Khải, “Đàn anh, chúc mừng anh mới về nước.”
“Cám ơn.” Anh uống một ngụm hết rượn trong cái chén nhỏ.
“Tuy rằng em nói muốn ăn đồ ăn Nhật Bản, nhưng anh lại dẫn tới cái chỗ cao cấp thế này, xem ra giá cả không thấp, ngại quá, khiến anh tốn kém rồi.”
“Có gì đâu.” Tân Khải tỏ vẻ thú vị cốc đầu cô.
“Em luôn rất hiểu biết đó.” cô cười hì hì nói, “Em biết anh vẫn luôn thích ăn ngon, những món bình dân không vừa miệng anh, cho lên lần sau anh đói bụng muốn tìm người ăn cùng có thể thuận tiện mời em.”
“Em không thấy mình quá ranh ma sao?” anh cười mắng.
“Không không không. Là em đang kích thích chi tiêu.” Cô nhìn hai đĩa trống trên bàn, rất đắc ý mình đã ăn sạch đồ trong đó.
“Em cứ ăn như vậy, anh sẽ phá sản.” Anh làm bộ lo lắng mà nói.
Tâm tình của cô tốt nên đấu võ mồm với anh, “Không ăn sống trên đời còn có ý nghĩa gì?”
Anh nở nụ cười, “Thật nhiều cớ.”
“Đúng rồi, đàn anh, sau khi anh về nước có kế hoạch gì chưa?” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Kế thừa gia nghiệp.” anh lạnh nhạt nói.
“Ồ!” cô trợn to mắt, “Vậy cũng có một ngày anh sẽ trở thành chủ tịch à? Thật tốt, không ngờ trong xã hội này em cũng quen được một vị chủ tịch thật sự.” Lúc ở đại học cô cũng không rõ lắm về gia cảnh của Tân Khải.
“Cái gì mà thật giả?” Tân Khải nhịn không được cảm thấy buồn cười.
“Nhưng vậy chứng tỏ là em được thơm lây.” Cô cười tới vui vẻ, “Tốt xấu gì em cũng là bạn của chủ tịch Tân Khải tương lai, cũng sẽ được tiếng sau này!”
“Miệng thật là ngọt.” Anh nhìn cô vui vẻ, “Em còn muốn ăn gì không? Cứ tự nhiên.”
“Yên tâm, vừa nãy khi anh đi WC, em đã gọi rất nhiều món, đợi lát nữa mới có thể mang lên.” Cô cười vui hì hì nheo mắt mấy cái, “Như vậy anh sẽ phát hiện anh bị em ăn đến suy sụp.” Chỉ chốc lát sau, cửa gian phòng mở ra.
“Chúng tôi mang đồ ăn tới.” Một nữ phục vụ xinh đẹp mang hai bàn đồ ăn vào, ngay sau đó lại có ba cô gái khác bưng thêm món ăn vào.
“Rốt cục em gọi bao nhiêu món?” Tân Khải nhìn bàn đầy đồ ăn, không nhịn được bật cười, chỉ có cô bé đàn em này là luôn thẳng tính, chưa bao giờ quanh co lòng vòng với anh, nói muốn ăn sạt nghiệp anh thì thật sự kêu thức ăn đủ cho một bàn năm người.
“Vừa đủ thôi!” cô ân cần rót rượu cho Tân Khải, cũng rót cho mình một ly nước trái cây, “Đàn anh, chúc mừng anh về nước, đàn em đây kính anh một ly. Ngoài ra, em đã gọi thật nhiều đò ăn, nghe nói thịt bò này rốt ngon và bỏ, chẳng những ướp dầu đều, còn tươi ngon, chỉ cần ăn một miếng nhỏ cũng rất ngon… Ăn nhiều một chút, đừng khách khí.” (Kat: rốt cục là ai mời cơm ai?)
Anh sửng sốt không nhịn được bật cười, “Hòa ra, mượn hoa dâng phật là chỉ người như thế.”
“Thứ tốt sẽ giới thiệu cho bạn bè tốt cùng chia sẻ.” Cô cười hì hì, nháy mắt mấy cái.
Cùng lúc này, trong một gian khác vì trong gian không còn đủ chỗ, ngoại trừ dụng cụ phục vụ cho bữa ăn còn lại mọi thứ phải bị dọn đi, ngay cả cửa cũng không thể khép, khiến cho tiếng trò chuyện ồn ào vang ra. Những thức ăn nổi tiếng trong quá như thịt đông, cua hấp, vịt quay, tôm hấp lá trà, những món đạm thuộc loại ngon nhất đang được dọn đầy các bàn, khiến cho mọi người chưa ăn đã cảm thấy no mắt. Tầm chín giờ, sau khi dùng cơm xong, Khang Trọng Lâm và phó tổng của Sở Duyên Vũ và một vài chỉ quản của công ty cùng nhau ra về.
Hôm nay vì chúc mừng công ty ký được một hợp đồng tốt, cho nên Khang Trọng Lâm muốn mời khách, dưới sự chuẩn bị tỉ mỉ của anh, bữa tiệc tràn ngập mỹ vị, khiến cho người thưởng thức đánh giá rất cao, cả khách lẫn chủ đều vui mừng.
Sau khi tạm biệt đồng nghiệp, Khang Trọng Lâm và Sở Duyên Vũ đi về phía bãi đỗ xe, chuẩn bị đưa Sở Duyên Vũ về nhà. Bởi vì xe của Sở Duyên Vũ gần đây phải đi bão dương, cho nên đều phải bắt taxi đi làm, nhưng vì hôm nay người làm chủ là Khang Trọng Lâm, nên anh quyết định làm người tốt chở Sở Duyên Vũ về nhà.
“Cậu về thẳng nhà à?” Khang Trọng Lâm tùy ý hỏi Sở Duyên Vũ, “Không tới chỗ bạn gái sao?” Chuyện tình yêu của Sở Duyên Vũ như câu chuyện mở, đại khái cứ mỗi quý lại đổi một người bạn gái, có thể cho là kẻ đa tình, hay lưu luyến nơi bụi hoa.
“Đúng vậy! Gần đây ngày nào cũng gặp mặt, không chịu nổi.”
Anh liếc mắt nhìn Sở Duyên Vũ đầy gian tà, sau đó lại chuyển xuống nhìn hạ thân của anh ta, “Cậu bị yếu à, sao lại không chịu nổi? Thế thì sao có thể như lời người ta từng nói một đêm bảy lần chứ?”
“Cậu đừng có hiểu sai.” Sở Duyên Vũ kiêu ngạo nhưng lại bắt đắc dĩ mà thở dài, “Chỉ là gần đây bạn gái suốt ngày hỏi tôi có yêu cô ấy không, tôi nói yêu thì cô ấy lại tiếp tục truy vấn là yêu bao nhiêu, tôi nói tôi yêu cô ấy sâu như biển, cô ấy lại mắt ngân ngấn nước lên án tôi gật cô ấy, mỗi ngày náo loạn như vậy thật sự không chịu nổi.” (Kat: lạy mợ, tôi nghe còn không chịu nổi huống hồ là Vũ ca!!!)
Khang Trọng Lâm nhịn không được cười ha ha.
“Phụ nữ thật sự rất kỳ quái, vừa mới bắt đầu thì cô ấy nói yêu chúng ta không cần đáp trả cho nên mới ở bên chúng ta, nhưng ở chung một thời gian, lại bắt đầu muốn chiếm hữu chúng ta… Tôi là nhân vật thế nào, có thể để cho một người phụ nữ trói mình sao.”
“Ai bảo trêu vào các cô ấy, nếu lòng cậu trong sạch như nước, sẽ không có việc này.”
“Tâm trong như nước? Đối với đàn ông chỉ là chuyện nhảm nhí.” Sở Duyên Vũ lại nhìn anh không có ý tốt, “Đúng rồi, dạo này cậu và thư ký Hoàng có vẻ rất ngọt ngào nhỉ? Ngày nào tôi cũng thấy cậu cười khoái trá, ngay cả thư ký Hoàng cũng nhìn rất có tinh thần.”
“Mỗi ngày cô ấy đều khiến cho tôi cảm thấy lạc thú vô hạn.” Khang Trọng Lâm mỉm cười. Cứ nghĩ tới người trong lòng, lòng anh lại cảm thấy ngọt ngào.
“Tôi nhớ từng hỏi qua cậu, để thư ký Hoàng bên cạnh có ý gì không, khi đó cậu còn mơ mơ hồ hồ, ai ngờ cậu lại nhanh như vậy, mới vài ngày đã dính lấy cô ấy.” Sở Duyên Vũ bày ra vẻ mặt chiêm nghiệm.
Khang Trọng Lâm vừa mở miệng kêu bạn câm miệng, bản thân ngay lập tức cũng ngậm miệng lại, còn rất kinh ngạc nhìn về phía bên kia bãi đỗ xe.
Lúc này, từ xa có hai người đi tới, một nam một nữ nhìn rất quen mắt, cô gái cầm trên tay một bó hoa hướng dương, có vẻ rất vui vẻ, vừa nhìn đóa hoa màu vàng xinh đẹp, vừa tỏ ra rất thưởng thức.
Về phần người đàn ông đi bên cạnh, cũng vừa cười nhìn cô gái đi cạnh, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cả hai cùng sóng vai đi tới, không để ý tới mọi thứ xung quanh. Khang Trọng Lâm kinh ngạc nhìn cặp đôi trước mặt, anh há hốc miệng muốn gọi cô lại đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình trước.
“Anh Trọng Lâm, sao anh lại ở đây?” Người đầu tiên phát hiện Khang Trọng Lâm là Tân Khải, anh ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy Khang Trọng Lâm đứng ở bên đường, mỉm cười.
“Gì?” Hoàng Nguyên Cần đang cúi đầu nghe thấy cái tên quên thuộc, cũng ngẩng đầu kinh ngạc kêu lên, “Tổng giám đốc? Ồ, phó giám đốc Sở cũng ở đây.”
“Hà.” Có chút ý cười trong đáy mắt Sở Duyên Vũ, vẻ mặt của anh tỏ ra đứng đắn nhưng lại là đang chờ xem chuyện náo nhiệt, “Mọi người quen biết?” Tân Khải kinh ngạc nhìn qua nhìn lại Khang Trọng Lâm và Hoàng Nguyên Cần.
“Đúng rồi! Em không nói cho anh biết à? Chỗ em đang làm việc, là công ty quảng cáo, tổng giám đốc là Khang Trọng Lâm, em là bí thư của ngài ấy, còn phó giám đốc Sở là người thực hiện nghiệp vụ từ rất lâu của công ty.”
“Khéo như vậy sao?” Tân Khải cũng bị sự trùng hợp này làm cho kinh ngạc.
“Đàn anh, anh và tổng giám đốc có quen biết?” cô hỏi Tân Khải, cũng rất kinh ngạc hai người đàn ông khác nhai như vậy cũng có thể quen biết.
“Bọn anh quen nhau từ nhỏ, anh là em họ anh ấy.” Tân Khải thân thiện khoác vai Khang Trọng Lâm, “Bọn anh là anh em tốt, tình cảm tốt đến mức có thể tự do ra vào nhà của nhau.”
“Vậy hai người có quan hệ gì?” Khang Trọng Lâm nhìn chằm chằm bó hoa trên tay Hoàng Nguyên Cần, anh đút tay vào túi quần, vẻ mặt nhàn nhã như đang nói chuyện phiếm, nhưng giọng điệu thì lại không được tự nhiên cho lắm.
“Tiểu Cần là đàn em dưới khóa dưới được em trực tiếp hướng dẫn.” Tân Khải giải thích. “Trước kia cũng có giao tình tốt, cho nên hôm nay em đặc biệt mời cô ấy đi ăn cơm tối.”
Tiểu Cần? Gọi thân thiết vậy sao? Khang Trọng Lâm liếc mắt nhìn Tân Khải, híp đôi mắt đẹp. Anh phát hiện Tân Khải nhìn Hoàng Nguyên Cần bằng ánh mắt yêu chiều dịu dàng yêu thích, điều này làm cho anh không tránh khỏi phát ghen.
Sở Duyên Vũ đứng một bên nhìn thấy Khang Trọng Lâm đang cực lực che dấu sự ghen tỵ, không khỏi hưng phấn mà huýt sáo, rất có vẻ thủ hưởng của người xem kịch hay.
“Em mua hoa?” Khang Trọng Lâm không để ý tới Sở Duyên Vũ đang mượn gió thổi lửa, chỉ nhìn chằm chằm bó hoa trên tay cô.
“Không phải, là anh Tân Khải đưa.” Không được sao? Cô cũng là hàng tốt có giá trên thị trường. “Vì sao?” Vẻ mặt anh âm trầm, có ý ghen tỵ hơi hơi nổi lên trong đầu. Chẳng lẽ Tân Khải cũng có tình cảm với Hoàng Nguyên Cần, cho nên mới tặng cô ấy hoa?
“Sao?” Cô ngây người, tròn mắt nhìn anh đột niên trầm mặt.
Ngay cả Tân Khải cũng tò mò đối với sự biến sắc của klt, nhưng anh ta không phát hiện được tâm tư của Khang Trọng Lâm, chỉ thẳng thắn nói, “Anh sao thế, anh họ? Hoa này là do em tặng Tiểu Cần, có gì đâu!”
“Vừa mới nãy bọn em ăn cơm xong thì đi ngang qua cửa hàng hoa, đàn anh Tân Khải hỏi em thích hoa gì, em nói thích hoa hướng dương, kết quả là anh ấy mua tặng em một bó, làm em từ chối cũng không kịp… Haiz, người được hoan nghênh cũng nhiều khi gặp chuyện phức tạp.”
Cô tự biên tự diễn nói hết, hồn nhiên không để ý tới cái người đang trợn mắt nhìn cô hoa chân múa tay. Khiến cho Khang Trọng Lâm ghen tị trừng mắt nhìn bó hoa tên tay cô, mãi cho đến khi Tân Khải trở về sau khi tránh đi một bên nghe điện thoại.
“Anh họ, anh giúp em đưa Tiểu Cần về nhà được không? Ba em hiện tại cần tìm em có việc gấp.” Tân Khải vốn muốn đưa cô về nhà, nhưng hiện tại lại nhận được cuộc gọi khẩn của ba, đành phải nhờ Khang Trọng Lâm đưa Hoàng Nguyên Cần về nhà. Sau đó anh ta vội vàng tạm biệt.
Ngay sau khi Tân Khải vừa đi khuất bóng, Khang Trọng Lâm lập tức thốt lên câu hỏi về vấn đề nãy giờ anh vẫn để ý.
“Tân Khải đang theo đuổi em à?” Anh nhíu mày, đăm chiêu.
Hoàng Nguyên Cần sửng sốt, sau đó lại nghiêng đầu tự hỏi, “Chắc không phải đâu! Em không có cảm giác kiển đó với anh ấy, chỉ coi anh ấy là đàn anh…”
Sát khí của Khang Trọng Lâm lại bừng bừng, trừng mắt nhìn cô, “Vậy em nhận hoa làm gì? Nếu là để lựa chọn người, anh tin là Tân Khải có cả đống lựa chọn để tặng hoa.”
“Anh…” Cô nhướn cao chân mày, càng lúc càng không hiểu nổi sự tức giận của anh, cũng càng lúc càng cảm lấy đang bị anh làm mất mặt, theo quán tính muốn bác bỏ.
“Không phải như vậy, đàn anh rất thật lòng tặng hoa cho em, tuy rằng em không có cảm giác gì đặc biệt đối với hành động này của anh ấy, nhưng không phải như anh nói.”
“Cậu ta mới tặng hoa cho em đã lấy được lòng của em rồi à?” Anh bĩu môi, lạnh lùng nói, “Giá thật rẻ.” Cô bị giọng điệu khinh thường của anh làm cho tức giận, trong lòng tổn thương nghiêm trọng, nhịn không được thốt lên: “Đúng vậy! Đàn anh còn hẹn em tuần sau dùng cơm tối với anh ấy, em cũng rất vui vẻ nhận lời, thế nào?” Thật ra là cô nói bậy.
“Em thật sự nhận lời?” Anh oán hận nói nhỏ.
“Đúng vậy!” Cô hoàn toàn mất đi lý trí, ý niệm bảo vệ lòng tự trọng đã chiếm cứ toàn bộ ý nghĩ của cô, “Em muốn cùng ăn ấy dùng cơm ở khách sạn Tây Hoa, nói không chừng nếu hợp ý với nhau có thể trực tiếp đi lên thuê phòng.”
“Thuê phòng?” Ánh mắt anh dị thường hung ác, trừng mắt nhìn cô.
“Đúng vậy!” Cô gắt lại một cách dễ dàng.
“Thư ký Hoàng?” Có người nắm lấy cánh tay cô.
“Có chuyện gì?” Cô quay đầu lại phát hiện là Sở Duyên Vũ đang kéo tay mình, khiến cô ngạc nhiên hạ giọng, “Phó giám đốc Sở, anh kéo tay tôi làm gì?”
“Bớt tranh cãi.” Sở Duyên Vũ có ý tốt đề nghị.
Anh ta buồn cười phát hiện vẻ mặt Khang Trọng Lâm cực kỳ khó coi, trông xơ xác tiêu điều lại có chút hung ác, vì tranh cho việc trở thành tiêu đề trong tin tức xã hội ngày mai, anh đành nhanh chóng tìm cách giảm xóc cho hai kẻ trước mắt nếu không dám nói họ sẽ ở ven đường mà nổi cơn chém giết nhau thì sao?
“Cái gì?” cô không hiểu vì sao mình lại phải bớt tranh cãi? Sở Duyên Vũ nhìn cô ngán ngẫm, không ngờ Hoàng Nguyên Cần lại là người không biết để ý tới vẻ mặt người khác, làm anh còn từng nghĩ cô là người thông minh khéo léo, hiện tại thực tiễn lại có thể chứng minh không có ai hoàn mỹ.
“Không có gì… Không phải cô phải về nhà sao? Để tôi đưa cô về.” Sở Duyên Vũ phát hiện sắc mặt Khang Trọng Lâm ngày càng khó coi, thầm nhủ nên đem hai kẻ cứng đầu này tách ra.
“Không cần đâu.” Hoàng Nguyên Cần khác khí nói.
“Không cần khác khí, về cùng đi.” Sở Duyên Vũ bắt lấy tay cô đi tới trước, quay lại nói với Khang Trọng Lâm đang đứng một bên mặt mày khó coi, “Trọng Lâm, tôi đưa cô ấy về nhà…” Nói được một nửa, anh bỗng im bặt, nhìn chằm chằm cái chìa khóa đang lay động trên tay Khang Trọng Lâm. Chết tiệt! Xe của anh đang đi bảo dưỡng, lại quên mất.
“Cậu không cần đặc biệt đưa “bạn gái của tôi” về nhà.” Khang Trọng Lâm cười quỷ dị, “Tôi sẽ “tốt bụng” đưa cô ấy về nhà. Rốt cục Hoàng Nguyên Cần cũng ngây người, lúc này mới phát hiện bản thân mình đã mất đi ly trí dám nói ngang với Khang Trọng Lâm, còn nói hưu nói vượn sẽ cùng Tân Khải đi thuê phòng, cô xong đời rồi!