Tương Tư Ác Quỷ Chập 5Hắn có làn da ngăm đen cùng lòng bàn tay thô ráp, đường nét trên khuôn mặt rắn rỏi, nhãn thần kiên định, dù nhìn thế nào cũng không giống cậu chủ nhà giàu, càng không giống kiểu công tử đời F2 yếu ớt.
Hắn khiến cho người đối diện cảm thấy bị áp bức, khủng khiếp hơn nhiều so với cha hắn.
“Chào anh.” – Đường Khả Khanh cố gắng trấn định nhìn hắn.
Hắn buông tay, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô như nhìn một con mồi đang mắc lưới.
Da đầu tê dại, phải cố gắng lắm Khả Khanh mới kìm được ý muốn chạy trốn ngay khỏi đây.
“Thiên Phóng vừa từ nước ngoài trở về, vẫn chưa nắm rõ nội bộ trong công ty, cô đưa nó đi thăm quan một vòng đi.”
“Vâng.” – Đường Khả Khanh nắm chặt chiếc bút tốc kí, rũ mắt. Cô bước tránh sang một bên, xoay người mở cửa. “Cừu tiên sinh, mời đi lối này.”
Cừu Thiên Phóng theo cô ra khỏi phòng làm việc.
Mặc dù có phần bất an nhưng cô vẫn giữ cho mình tỉnh táo, đi trước dẫn đường đưa hắn tới thang máy, vừa đi cô vừa nói: “Tòa nhà Hoàng Thống có tổng cộng hai mươi tám tầng lầu, đây là tầng cao nhất, chủ yếu là nơi đặt phòng làm việc của những lãnh đạo cấp cao.”
Cô bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng dưới. “Phòng họp ở lầu hai mươi bảy, tầng hầm thứ hai có bốn bãi đỗ xe, tầng ngầm thứ nhất là nhà ăn của nhân viên. Lầu mười bảy có phòng Spa và câu lạc bộ thể thao dành cho nhân viên. Chi tiết từng bộ phận ở các tầng lầu tôi sẽ ghi vào tư liệu và gửi lại cho anh.”
Đường Khả Khanh vẫn cảm thấy ánh mắt nóng rực của hắn đang chiếu lên người mình, cô dán mắt vào tập sổ ghi chép, không dám nhìn lên, tay nắm chặt cây bút, “Gần đây công ty đang thảo luận ký kết hợp đồng với một vài đối tác, ngày mai tôi sẽ đưa tài liệu tới phòng tổng giám đốc. Nếu Cừu tiên sinh cần tư liệu gì xin cứ nói, tôi sẽ sắp xếp lại rồi gửi cho anh.”
“Cô vào công ty được bao nhiêu năm?”
Đường Khả Khanh sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ, tại sao hắn lại hỏi chuyện này? Nhưng cô vẫn trả lời.
“Bảy năm.”
Khóe mắt Cừu Thiên Phóng khẽ co giật, đôi lông mày nhíu chặt, tròng mắt đen sâu trở nên giận dữ.
Cô càng hoảng sợ, bất giác lùi lại một bước, đến khi hoàn hồn cô mới thấy mình thật nhát gan. Nắm chặt cây bút trong tay, cô lạnh lùng nói: “Nếu Cừu tiên sinh không hài lòng với tôi, phòng thư ký vẫn còn rất nhiều người khác có thể thay thế…”
“Không cần.” – Hắn kiên quyết phủ định lời đề nghị của cô.
Khả Khanh nhìn hắn, có phải hắn biết cô đang nghiến răng nghiến lợi không?
“Cô là được rồi.” – Hắn nói, như đinh đóng sắt.
Rốt cục Cừu Thiên Phóng cũng thu lại ánh mắt như dán chặt vào cô, hắn tức giận đưa tay ngăn cửa thang máy đang khép lại, sải bước đi ra ngoài.
Đường Khả Khanh trừng mắt nhìn bóng lưng đang giận dữ bỏ đi, cô cảm thấy hồ đồ.
Hai giây sau mới sực tỉnh, cô vội vàng đuổi theo hắn.
***********************
Quá bận.
Từ khi hắn tiếp quản công việc tới nay đã được một tháng, trong thời gian một tháng này cô thường xuyên phải tăng ca làm việc, đến thời gian mơ ác mộng cũng không có. Mỗi ngày về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, đầu tóc còn chưa kịp khô cô đã ngã xuống giường ngủ thẳng giấc cho đến sáng.
Cừu Thiên Phóng đúng là một người cuồng công việc, thông minh, giỏi giang, tinh thần và thể lực sung mãn, hắn có thể làm việc mười tám giờ liền thâu đêm suốt sáng, nhưng cũng liên lụy đến người làm thư kí là cô đây luôn phải vội vàng, đầu tắp mặt tối, lượng công việc của cô so với trước đây, bây giờ đã tăng gấp đôi.
Họp, ghi chép lại, đánh máy báo cáo, sắp xếp lịch trình, lọc các cuộc gọi…
Mỗi ngày cô đều làm những công việc khác nhau, theo hắn đi họp, đi gặp khách hàng, đưa cho hắn những văn kiện cần thiết.
Bận rộn suốt ngày đêm, đảo mắt đã qua một tháng.
Lúc ban đầu cô còn sợ hắn sẽ nhắc lại chuyện xảy ra ngoài ý muốn ở viện bảo tàng, nhưng hắn không hề đề cập tới chuyện đó.
Hắn không nói đến thì cô cũng giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giả bộ.
Mặc dù Đường Khả Khanh có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không có cách nào ngăn mình không chú ý đến hắn, không nhớ tới chuyện đó mỗi khi nhìn thấy hắn.
Mà cô lại có rất nhiều cơ hội để quan sát Cừu Thiên Phóng, bởi vì cô là thư ký của hắn.
Trừ ngày đầu tiên đột nhiên tức giận, những ngày sau đó hắn không hề lộ cảm xúc ra ngoài, bất luận là gặp ai, hắn cũng luôn đưa ra bộ mặt lạnh như quân bài.
Cô không hề thấy hắn cười, thậm chí lúc đi tiếp khách hàng, hắn cũng chưa bao giờ cười, ít nhất cũng không phải nụ cười thực sự.
Không giống một ‘chàng quý tộc độc thân vàng’, ngoại trừ hẹn gặp mặt với các đối tác làm ăn, Cừu Thiên Phóng không hề có đội ngũ bạn gái đông đảo, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy hắn nhận cuộc gọi nào từ bạn gái, cũng chưa từng dặn cô thay hắn mua hoa hay tặng quà cho bất cứ cô gái nào.
Ba bữa ăn một ngày của hắn, nếu không phải ra ngoài tiếp khách hàng thì thường ăn ở cantin của nhân viên.
Hắn cũng không có những hoạt động vui chơi giải trí lúc nhàn rỗi. bởi vì ngay cả ngày nghỉ hắn cũng làm việc, và cô cũng phải tăng ca cùng hắn.
Nếu không phải Đường Khả Khanh vẫn luôn tự nhủ với chính mình đây là thời kì quá độ do chuyển đổi tổng giám đốc, với lượng công việc vất vả như hiện nay, cô thực sự sẽ xin hắn giơ cao đánh khẽ, gọi người khác thay thế cô.
Cuộc sống của Cừu Thiên Phóng dường như chỉ biết đến công việc, không có bất cứ thứ gì khác ngoài công việc.
Cũng có thể đây chính là nguyên nhân vì sao một người đàn ông tuấn tú vạm vỡ, có mặt trong danh sách những người thừa kế độc thân sáng giá nhất như hắn lại không hề có bạn gái.
Đường Khả Khanh nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi tối, Cừu Thiên Phóng vẫn đang họp online với đối tác ở nước ngoài. Thế này mà có bạn gái mới kỳ quái.
Cô đến đưa nội dung cuộc họp buổi chiều đặt lên bàn làm việc của hắn, tiện tay dọn tách café đã nguội, và rót cho hắn một ly chè xanh mới.
“Bên đó các cậu cần bao nhiêu thời gian?”
“Nhanh nhất phải hai tháng, không, chỉ cần bốn mươi lăm ngày.”
“Tốt, nhớ bốn mươi lăm ngày.” – Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, Cừu Thiên Phóng quyết định và trả lời rất nhanh, – “La Kiệt, tôi có thể cho cậu thêm thời gian, nhưng tất cả mọi việc đều phải tốt, kết quả nhất định phải hoàn hảo 100%, Hoàng Thống không cần sản phẩm có vấn đề.”
“Tôi biết.”
“Ngày mai gửi cho tôi báo cáo…”
Ôm đống công văn, cô xoay người rời khỏi phòng làm việc, từ đầu tới cuối, hắn chưa hề liếc nhìn cô một lần.
Giọng nói trầm thấp của hắn biến mất phía sau cánh cửa, Đường Khả Khanh trở về chỗ ngồi của mình, nhưng lại không tự chủ được quay sang nhìn cánh cửa đóng chặt.
Nói thật, công việc này rất tốt, nếu không phải vì hắn thì cô đã không muốn từ bỏ nó.
Vì thế cô nên cảm thấy may mắn vì hắn không nhắc gì tới chuyện đó, không phải sao?
Tất nhiên rồi.
Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một cái hôn mà thôi.
Có khi người đàn đông kia còn không nhận ra cô, dù sao lúc đó trong viện bảo tàng hơi tối, mà lúc đi làm cô luôn cố tình trang điểm đậm, búi tóc cao, mang cặp kính gọng đen cũ kỹ, ăn mặc cũng tầm thường, tránh gây sự chú ý cho những người khác.
Việc hắn không nhận ra cô cũng không có gì xấu.
Đôi mày cau lại, Đường Khả Khanh xua đi nỗi buồn bực trong lòng, tự rót cho mình một cốc trà nóng, ổn định lại tâm tình đối mặt với cái máy vi tính, cô vươn mười ngón tay, nhanh chóng đánh máy, tiếp tục sự nghiệp tăng ca không ngừng nghỉ.