Yêu Phải Đại Ma Vương Chập 5Đến tháng tư, tiết trời cũng ấm áp dần, nơi nơi hoa nở xuân về
Bảy giờ rưỡi tối, văn phòng các ngành của công ty quảng cáo Đại Phong vẫn còn sáng rực.
Khang Trọng Lâm chiều nay trực tiếp đến nơi chụp ảnh giám sát tiến độ quảng cáo xong sẽ không về lại văn phòng, cho nên Hoàng Nguyên Cần tính chuyển giao phần công việc mới làm xong rồi tan sở luôn .
Cô vừa đứng dậy thì cảm đấy đau bụng vô cùng, mồ hôi lạnh cũng thi nhau túa ra. Cô nhăn mặt thở hổn hển, nửa tiếng trước cô đã cảm thấy bụng có gì đó không ổn rồi, nhưng làm nhiều việc quá cho nên cũng không để ý, ai ngờ bây giờ lại đau muốn chết, cô cố gắng hít sâu mấy hơi, hy vọng sẽ bớt đau được một chút.
Cô ôm bụng từ từ ngồi xuống ghế, vừa nghĩ sao lạ quá, tự nhiên lại đau bụng như vậy, hay là do ăn phải thứ gì không sạch sẽ? Tối qua cô có mua đại mấy món đồ nướng ven đường gần công ty, chẳng lẽ bị ngộ độc thực phẩm?
Một trận đau đớn tiếp tục đánh úp lại, khiến cô muốn nghĩ cái gì cũng không được, đau đến mức cô nén không được tiếng rên rỉ.
“Cô sao vậy?” Tiếng nói từ đâu đột ngột vang lên khiến cô nhanh chóng ngẩng đầu, liền thấy Khang Trọng Lâm đang đứng đó.
“A…… Tổng giám đốc? Không phải là anh nói không về văn phòng sao?”
Khang Trọng Lâm không thèm để ý tới lời nói của cô, thấy cô sắc mặt trắng bệnh, ngực không khỏi co rút nhanh một chút “Cô bị sao vậy?”
“Đau bụng.” Cô yếu ớt trả lời.
“Đau lắm à?” Anh nhìn cô chằm chằm, xem cô kìa, đau đến mắt mũi tai miệng gì cũng dính lại thành một chỗ .
Cô gật gù, ngập ngừng yếu ớt nói: “Chắc là ăn phải thứ không sạch sẽ.”
“Đau lâu chưa?” Anh dùng tay vỗ vỗ má cô.
Cô kinh ngạc, nhưng cơn đau ở bụng khiến cô không còn chú ý được gì nữa, đành vô lực: “Chắc khoảng nửa tiếng trước.”
Con ngươi đen u ám nhìn cô, sau đó anh xoay người, biến mất vô cùng nhanh chóng. > <
Hoàng Nguyên Cần mở to miệng đầy ngạc nhiên, không hiểu sao muốn khóc! Không phải anh ta thấy cô đau bụng dữ dội nên chuồn mất chứ? Huhu, sao số cô khổ như vậy, gặp phải một tên cấp trên tính tình không tốt tham sống sợ chết lại hay tức giận, đã vậy vừa nghe cô nói đau bụng, chẳng những không chút thương cảm mà còn nhẫn tâm bỏ cô lại một mình ở văn phòng.
Sau đó Hoàng Nguyên Cần yếu ớt ngồi phịch xuống cái ghế trước bàn làm việc, vừa xót xa cho mình lại vừa nguyền rủa Khang Trọng Lâm chết tiệt, chỉ thiếu điều kêu trời gọi đất khóc lóc òm sòm nữa mà thôi.
“Uống cái này đi!” Khang Trọng Lâm chẳng hiểu từ đâu nhảy ra, còn đặt trên bàn cô một hộp thuốc.
Cô chớp chớp mắt, không biết mình có nhìn nhầm hay không “Không phải anh bỏ đi rồi sao?”
“Tôi sợ cô sẽ đau chết tại đây luôn, nếu vậy thì thật là phiền toái.” Anh lại khôi phục bản sắc độc ác của mình, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự quan tâm, điều này khiến cô khó mà không trợn mắt nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt vô cùng cảm động.
Không ngờ anh lại đi mua thuốc cho cô, làm cô chợt nhớ đến lúc trước hai người bọn họ quen biết cũng vì cô mua thuốc cảm cho anh uống.
Anh vừa đưa nước cho cô uống vừa ngạo nghễ nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, nén không được mà thở dài: “Cô uống thuốc nhanh lên, cứ yên tâm tôi không bỏ thuốc hại cô đâu.”
Cô cũng không nói gì, chỉ ngồi đó mà ngó anh..
“Uống mau đi! Tôi không mua thuốc lung tung đâu mà lo, thuốc này là do dược sĩ chỉ định đó, cô uống thử xem, tốt nhất đợi bớt đau bụng rồi thì nên đi tới bệnh viện để khám dạ dày.” Không ngờ anh lại tốt như vậy, lòng cô tràn đầy cảm động!
Sau khi thấy cô ngoan ngoãn uống thuốc rồi, thì anh mới sực nhớ ra mà hỏi: “Cô rốt cuộc đã ăn phải cái gì mà lại đau bụng như thế?”
Cô nghe vậy liền hơi hoảng, lắp bắp nói: “Ặc….Cái này, thì…..”
Anh nhăn nhó, đột nhiên phát hiện bản thân lại trở nên tức giận khi cô không chăm sóc tốt bản thân. Có điều, bây giờ khộng phải là lúc để phát tiết với cô.
“Đi thôi! Nếu cô còn nói được, thì vẫn có thể đi nổi, tôi dẫn cô đi bác sĩ.”
“Không cần đâu! Tôi uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút là được.”
“Nếu cô còn không chịu đi, thì tôi sẽ bế cô tới bệnh viện.” Nhìn khuôn mặt tái nhợt đầy thảm thương của cô, không biết là vì thương tiếc hay đau lòng mà khắp các tế bào ngõ ngách trong lòng anh lại vì cô bị bệnh mà khó chịu.
Cô hoảng hốt “Như vậy không được, sẽ bị người ta nhìn thấy .”
“Sao còn không mau đứng dậy?” Anh thản nhiên xách cái cặp da để trên bàn của cô lên.
“Được rồi! Đừng có giục.” Cô vừa đứng dậy vừa lầm bầm “Rốt cuộc ai mới là bệnh nhân đây, sao lại đói xử với bệnh nhân nư vậy.”
Anh vừa tức giận vừa buồn cười “Cô còn có thể lải nhải như vậy, xem ra bệnh cũng không nặng cho lắm.”
Cô liếc xéo anh một cái, rồi xoa xoa bụng mình, tuy yếu ớt nhưng vẫn rất bình tĩnh “Có điều….bây giờ tôi muốn nôn….ọe….” Cô sắp nôn rồi.
Hơi hoảng hốt, anh vội vàng ôm lấy cô rồi chạy vào WC.
********************
Khi Hoàng Nguyên Cần tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Khang Trọng Lâm ngồi cạnh mình, vẻ mặt tràn đầy sầu lo.
“Tổng giám đốc?”
“Cô tỉnh rồi sao.” Anh thở phào nhẹ nhõm..
“Tôi đã ngất đi sao ?” Cô ngơ ngác nói, sau đó liền phản ứng “Nơi này là bệnh viện sao?” Không biết là do cô nhìn lầm hay là đèn của bệnh viện không đủ sáng mà thấy nét mặt anh lại có vẻ lo lắng u sầu, nhìn anh mặt nhăn mày nhó, ánh mắt thì u tối nhưng lại rất dịu dàng. Cảm giác được người khác quan tâm như thế này thật là tốt, đến nỗi cô còn muốn ôm anh một cái để cảm ơn nữa!
“Đúng vậy. Cô đỡ chút nào chưa?” Anh chăm chú quan sát cô, sợ rằng cô sẽ không thích, nhưng nhìn sắc mặt cô cũng không tệ cho lắm, anh cũng an tâm một chút.
Cô nhìn anh một cách xa xăm, suy nghĩ cũng bắt đầu mơ màng, thậm chí còn quên cả chớp mắt.
“Sao vậy? Có phải còn đau lắm không?” Anh nhìn cô đầy quan tâm.
“Tôi thấy cô họng hơi đau, đầu óc có chút mơ hồ…..Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Cô bị viêm dạ dạy cấp tính, bác sĩ nói nguyên nhân là do ăn phải thực phẩm không vệ sinh, hoặc uống nước chưa đun kỹ, cũng may bác sĩ đã rửa ruột cho cô, có điều ông ta nói tiêu hóa của cô không tốt lắm, cho nên sau này không được ăn uống lung tung tùy tiện, nếu không sẽ tái phát.” Anh nhắc lại lời của bác sĩ.
“Không thể nào?! Tôi chỉ ăn có chút đồ nướng thôi mà!” Cô khóc thét, chỉ là ăn đồ nướng ven đường thôi mà, sao lại dẫn đến dạ dày không tốt, đã vậy còn viêm dạ dày cấp tính nữa chứ.
“Thì là vậy đó.” Anh liếc xéo cô một cái, nhìn cô lúc này đã bắt đầu hồi phục lại tinh thần, nhịn không được chọc ghẹo: “Sao lần trước ở nhà tôi cô ăn được cái bánh ngọt kia mà có sao đâu, vậy mà bây giờ ăn chút đồ nướng cũng đau bụng thế?”
Huhu, thật là mất mặt.” Cô xấu hổ đưa tay che mặt lại.
Đối với hành động ngây thơ của cô, anh vừa thấy tức giận lại vừa buồn cười “Cô có che mặt thế nào cũng không giấu được hậu quả của việc ăn uống bậy bạ đâu.”
Cô nhanh chóng xốc chăn ra “Cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện. ”
“Không cần khách khí, tôi sao có thể thấy chết không cứu.” Anh thản nhiên nói.
“Cảm ơn anh nhiều lắm.” Cô chớp chớp mắt, biết anh nói vậy chẳng qua chỉ để chọc cho cô vui , cô cũng nhịn không được cong môi mà cười, trong lòng cuồn cuộn một loại cảm động..
“Có khát nước không? Muốn uống nước chứ?” Anh quan tâm hỏi.
“Ừ.” Nghe vậy anh liền đứng dậy rót một ly nước rồi đưa sát đến miệng cô. Cô khát quá mở to miệng uống một hơi sạch luôn ly nước.
“Tôi muốn uống nữa.”
“Đừng uống một lúc nhiều nước như vậy, đợi chút nữa rồi uống tiếp.” Anh lo nếu cô uống nhiều nước quá sẽ không tốt cho dạ dày, vì thế không cho cô uống nữa.
“Được rồi! Tôi còn phải ở đây bao lâu.” Cô nhìn cổ tay mình đang bị truyền nước biển, tự nhiên không muốn tiếp tục ở bệnh viện tí nào. Khang Trọng Lâm cũng nhìn thấu tâm tư của cô “Cô cứ yên tâm, đợi truyền nước biển xong là có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, chờ một chút.”
“Nếu vậy thì…… Tổng giám đốc, anh cứ đi về trước đi, đợi truyền nước biển xong tôi tự xuất viện là được rồi.” Cô hơi ngượng ngùng nói.
“Không sao đâu, tôi sẽ ở đây với cô.” Ánh mắt anh tràn đầy u nhã tĩnh mịch.
Cô ngẩn ngơ, bất giác bị ánh mắt đó của anh hấp dẫn, hai người nhìn nhau. Cho dù xung quanh rất ồn ào, tiếng nói chuyện ầm ĩ bên tai nhưng trong cái nhìn ngây ngốc kia, mọi cảm giác dường như đều phát triển nhanh đến bất bình thường.
Dường như muốn bản thân cứng rắn hơn để thoát khỏi tình cảnh mờ ám này, cô đột nhiên mặt dày nói “Tổng giám đốc, anh thật là tốt với tôi, chẳng những đưa tôi đến bệnh viện, mà còn ở đây trò chuyện trong lúc tôi phải truyền nước biển nữa, nếu anh tốt như vậy thì……?”
“Cô có ý gì đây?” Anh nhíu mày.
“Ngày mai tôi có thể nghỉ phép chứ?”
“……” Anh tức giận nhìn cô, thật sự……không biết nói gì luôn.
****************
Hôm sau.
Khang Trọng Lâm lười biếng ngồi sau bàn làm việc, chuyên chú nhìn văn kiện trên tay, vừa xem vừa dùng bút đỏ chú thích lại.
Sau khi xem xong một phần, anh lại lấy ra một phần khác để kiểm tra, khi phát hiện có chỗ sai sót, thì liền bấm nút gọi cho nhân viên trực phòng.
“Hoàng Nguyên Cần tiểu thư, hãy gọi cho Diệp chủ nhiệm phụ trách tổng hợp hành chính…..” Còn chưa nói xong, anh chợt nhớ hôm nay mình đã cho Hoàng Nguyên Cần kia nghỉ phép một ngày .
Đêm qua, anh ở lại cùng cô, đến khi truyền nước biển xong cũng đã gần 12 giờ, vì lo cho sức khỏe của cô, nên cuối cùng anh cũng để cho cô nghỉ phép ngày hôm nay.
Nhưng vì lượng công việc bình thường của anh rất nhiều, cho nên cần phải có một thư ký xử lý giúp một số việc, như vậy mới có thể duy trì tiến độ công việc, không bị đình trệ.
Anh suy nghĩ một chút, rồi gọi cho phòng nhân sự, muốn điều một thư ký tạm thời để giúp xử lý công việc.
Khoảng một lúc sau, thì Vương Yến Thu của phòng thư ký tới.
Khang Trọng Lâm thản nhiên nhìn cô “Cô tới phòng tư liệu tìm giúp tôi bản dự thảo về ba năm trước, bản tháng một, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười và tháng mười một, sau đó liên lạc với đạo diễn Trần Vĩ Hoa, hỏi anh ta xem tháng sau lúc nào thì rảnh để chụp quảng cáo gia điện……Chỗ này có hai kịch bản gốc, cô thử liên lạc với nhà sản xuất xem ý họ thế nào? Còn nữa, cô giúp tôi đổi lịch làm việc một chút, cuộc hẹn trưa nay hủy bỏ đi, dời lại 3 ngày sau, nhân tiện giải thích với họ giùm tôi luôn……”
Khoảng một giờ sau.
Lúc tiếng gõ cửa lại vang lên thì Khang Trọng Lâm đang vôi vàng gọi điện thoại để sửa đổi lịch làm việc.
“Mời vào.” Anh buông điện thoại, ngẩng đầu lên.
Cửa phòng mở ra, bước vào là Vương Yến Thu đang ôm một đống hồ sơ đến.
“Tổng giám đốc, đây là những thứ ngài cần.” Cô có chút khẩn trương “Có điều…..dự toán của tháng mười một tôi tìm không thấy.”
Anh nhíu mày không nói gì, mặc dù có chút bực mình nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
“Tôi sẽ lập tức đi tìm.” Vương Yến Thu lắp bắp nói.
“Cô cứ ra ngoài đi!” Anh biết nếu muốn một người vốn không quen với nguyên tắc làm việc của mình đến trợ giúp, thì quả thật cần phải có một lúc để thích ứng, anh cũng không phải người không hiểu tình người, nhưng mà đối với tính cách chú trọng hiệu quả công việc của mình, anh làm sao mà không buồn bực cho được.
“Dạ?” Vương Yến Thu nghe vậy hết hồn.
“Khi nào rảnh thì tìm cũng được. Tí nữa tôi phải ra ngoài một chuyến, cô chỉ cần tiếp điện thoại và sửa lại hồ sơ là được.”
“Dạ.” Vương Yến Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi vị thư ký kia đi rồi, Khang Trọng Lâm không khỏi thở dài, đúng là chỉ có Hoàng Nguyên Cần mới có thể phối hợp với anh, cho dù anh giao cho cô bao nhiêu công việc, cô đều có cách làm tốt tất cả, tuy tuổi còn nhỏ nhưng thái độ làm việc lại rất tốt.
Vừa nghĩ đến người này, anh đột nhiên đứng dậy, gấp gáp cầm chìa khóa và áo khoác, sau đó rời khỏi văn phòng.
********************
Hoàng Nguyên Cần vừa sáng sớm đã mở to mắt nằm trên giường lăn qua lăn lại đầy ảo não, mỗi lần nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tim cô lại đập thình thịch như trống dội.
“Anh ta đối xử đặc biệt với mình? Thích mình? Hay là vì nguyên tắc giúp người làm việc thiện kia? Đối với ai anh ta cũng vậy thì sao…..” Cả buổi tối cô đều nghĩ đến sự quan tâm chăm sóc mà Khang Trọng Lâm dành cho cô. Tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, chẳng lẽ thích cô sao? Haizzzz…… Hay là do cô ảo tưởng quá mức rồi!
Anh vừa nghiêm khắc vừa trọng hiệu quả, lần nào cũng giao cho cô một đống công việc , khiến cô chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. Ngược lại bản thân anh lại rất rảnh rỗi, lúc nào cũng muốn đấu võ mồm với cô, hoặc làm cho cô rối tung lên mới chịu, trước giờ cô vẫn cảm thấy bọn họ chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, tất cả những chuyện khác…..đều không có.
Nhưng…… Anh có đơn giản là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ? Cô không ngờ lúc mình ngất anh lại bế cô đến bệnh viện, trong ấn tượng của cô, anh sẽ không đối tốt với một cấp dưới bình thường như vậy, thậm chí cô còn cho rằng anh sẽ bỏ mặc cô mà đi luôn..
Nếu vậy thì tối hôm qua, biểu hiện của anh là…..”có ý” với cô sao? Hay vì đó là tác phong làm việc trước giờ của anh? Nhưng theo sự tìm hiểu của cô, thì Khang Trọng Lâm vốn không biết quan tâm đến người khác, anh chính là loại người cho mình là nhất, vừa kiêu ngạo lại tư tin, vậy tại sao anh lại giúp cô, chẳng những mua thuốc, mà còn bế cô tới bệnh viện, sau đó ở bên cạnh cô trong lúc truyền nước biển, sự dịu dàng nhiệt tình này hoàn toàn không giống với tác phong trước giờ của anh, trừ khi……..anh thật sự “có ý” với cô……..
“Nhất định là mình đang mơ.” Cô nhịn không được hét lớn “Tất cả là tại anh ta, làm mình suy nghĩ miên man……”
Cô không nghĩ sai chứ ? Rốt cuộc phải làm thế nào để xác minh chuyện này đây? Trực tiếp hỏi anh hay cứ tiếp tục ái muội như vậy? Nhỡ do cô tự mình đa tình, tới lúc đó nhất định sẽ bị chế nhạo đến không có đất để chui…..nghĩ đến đây, cô lại thấy chùn bước.
Trong giới quảng cáo, anh chính là một thiên chi kiêu tử (người tài đứng đầu) hô mưa gọi gió, còn cô chỉ là một người bình thường luôn cố gắng làm tròn bổn phận, trong mắt tất cả mọi người, khoảng cách của cô và anh rất xa, thế nhưng sự việc tối qua đã khiến cô bắt đầu có suy nghĩ không an phận với anh . Sao có thể như vậy chứ?
Suy nghĩ một hồi, cô biết bản thân có nghĩ đến điên cũng chẳng có kết luận gì, thà đi ra ngoài xác định, còn hơn nằm ở nhà miên man ảo tưởng.
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng nhảy xuống giường, lúc này bụng cô bắt đầu kêu to. Tối qua cô ăn gì đều nôn ra hết, thảo nào giờ lại thấy đói.
Dù sao cũng được nghỉ một ngày, cô quyết định cứ từ từ ăn xong bữa sáng, sau đó đến một số chỗ bình thường không có cơ hội đi. Khi cô vào bếp làm một ly sữa yến mạch thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
“Ai vậy nhỉ?” Cô ngó lên đồng hồ báo thức được treo trên tường, bây giờ đã mười một giờ rồi, hơn nữa đang là giờ làm việc, đâu có ai biết cô ở nhà ? Chẳng lẽ đồng nghiệp ở công ty tới thăm bệnh ? Hay là biết cô nghỉ phép cho nên bạn bè cũ tới thăm?
Cô vội vàng chạy tới mở cửa, cửa vừa mở liền nhìn thấy một người khiến cô giật mình.
“Tổng giám đốc? Sao anh lại tới đây?” Người đó dĩ nhiên là Khang Trọng Lâm.
Thấy cô thần thanh khí sảng (tâm tình thoải mái) Khang Trong Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng vươn một nụ cười nhẹ “Tôi đặc biệt đến xem cô có phải là giả bệnh hay không, xin nghỉ bệnh rồi lại chuồn đi chơi.”
“……” Cô hơi chột dạ cúi đầu, trước măt anh cô luôn biến thành người có tâm tư rõ ràng dễ đoán. Có điều cũng vì cô cúi đầu không dám nhìn anh, cho nên không hề biết ánh mắt kinh diễm của anh đang nhìn chằm chằm mình.
Do vội vàng quá cô quên mất rằng mình đang mặc áo ngủ mà đi ra mở cửa, tuy rằng vẫn là áo ngủ dài bảo thủ, nhưng do tối qua vì trong người khó chịu cho nên cô đã cởi hết nội y để ngủ cho thoải mái.
Ánh mắt dị thường cổ quái của anh quét khắp trên dưới người cô, bất giác nuốt nuốt nước bọt, giờ phút này cô nhất định không hề biết mình gợi cảm thế nào, mái tóc dài rối tung sau khuôn mặt không trang điểm, ngược lại càng tăng thêm nét trẻ con đáng yêu, chiếc áo ngủ mềm mại nhẹ nhàng càng làm nổi bật bộ ngực nhô cao đầy đặn của cô, tất cả điều này đủ giúp cô nhảy vọt lên hàng mỹ nữ nóng bỏng.
Không ngờ vóc dáng của Hoàng Nguyên Cần lại đẹp như vậy, khiến anh ngay cả nguyên tắc “phi lễ chớ nhìn” cũng bỏ qua mà đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm.
Đã vậy bộ dáng của cô còn ngây thơ trong sáng, càng khiến lòng anh rạo rực khó tả, nhưng anh đành phải nén lại ngọn lửa dục vọng nóng bỏng, ánh mắt u ám không dám nhìn cô nữa mà dính chặt trên trần nhà, nghiêm nghị nói: “Hoàng Nguyên Cần tiểu thư, có phải cô nên đi thay đồ hay không? Trông cô lúc này thật là gợi cảm đấy, có điều lúc này chúng ta đang đứng ngoài cửa…….”
Giờ phút này cô mới chợt nhận ra mình đang mặc một bộ áo ngủ mỏng manh mà không hề có nội y, mặt cô lập tức đỏ rực, ngạc nhiên thét chói tai “Á á á áaaaa……”
Cô đỏ mặt chạy vào phòng, bỏ mặc một mình anh đang vừa tức giận vừa xấu hổ đứng ở cửa. Lúc nãy cô định mở cửa cho anh vào đúng không? Vậy thì anh cần gì khách khí nữa.
Khang Trọng Lâm mở cánh cửa còn lại ra, thản nhiên bước vào phòng khách, còn thoải mái ngồi bắt chéo chân trên sô pha. Chỗ Hoàng Nguyên Cần ở là một nhà trọ, cho nên diện tích cũng không lớn lắm, chỉ có bàn trà đơn giản, ti vi và một chiếc sô pha thì gần như đã chiếm hết phong khách, có điều được cái rất sạch sẽ ngăn nắp.
Anh nhìn chăm chú cái chén không biết là cháo hay sữa ở trên bàn, nhíu mày bĩu môi, cô gái này hình như có thói quen ăn uống lung tung thì phải, rõ ràng tối hôm qua vừa mới phải nhập viện vì bệnh viêm dạ dày cấp tính, vậy mà giờ lại tiếp tục ăn lung tung nữa rồi, đúng là ngốc nghếch mà.
Một lát sau, Hoàng Nguyên Cần mặc một chiếc áo màu lam cùng quần dài bước ra, nhưng không được tự nhiên cho lắm. Lúc cô phát hiện anh đã ngồi an tọa ở chiếc sô pha đơn trong phòng khách, thì liền đi tới ngồi đối diện anh….trên một cái ghế đẩu nhỏ.
Hừm, chiếc sô pha kia luôn là chỗ của cô, vậy mà giờ lại bị anh chiếm mất, cô không đẩy anh ra thì ngồi lên đùi anh chắc!
“Tổng giám đốc… Xin hỏi ngài tới đây có chuyện gì khộng ?” Chẳng lẽ là anh đặc biệt tới thăm cô?
“Không có việc gì.” Anh lạnh lạnh nói.
Môi cô hơi run, cô bắt đầu cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, lại tự mình đa tình.
Anh mỉm cười, không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy bộ dáng muốn trừng nhưng không dám trừng, tức giận nhưng không dám biểu lộ của cô thì tâm trạng của anh lại rất tốt, áp lực công việc cả sáng nay như biến mất hết, còn hiệu quả hơn cả thuốc an thần.
Không thèm nhìn nét mặt đầy ai oán của cô, anh khoái trá, thản nhiên đổi sang kiểu ngồi lười biếng “Đúng rồi, cũng gần trưa, cô có muốn mời tôi đi ăn hay không?”
“Hả?” Cô ngạc nhiên, nét mặt quái dị “Tai sao tôi phải mời anh đi ăn chứ?” Anh nhìn cô một cách khoái trá “Không phải cô đã quên ân tình tối qua rồi chứ.”
“Tôi sẽ trả ơn anh bằng cách khác.” Cô gục đầu xuống đầy bất lực.
Cô sớm biết bản thân tự mình đa tình mà, thì ra tổng giám đốc chính là người như thế, giúp cô vốn không phải vì thích cô.
“Không cần phiền toái như vậy đâu, chỉ cần mời tôi một bữa là được rồi.” Anh nhàn nhã nói.
“Tôi không thích.” Cô cố gắng che dấu cảm giác giận dỗi trong lòng.
“Thì ra cô hẹp hòi như vậy.” Anh buồn cười nhìn cô phồng mang trợ má, trong lòng càng vui vẻ “Hơn nữa, nhìn đồ ăn trên bàn cô kìa, chẳng có chút màu mè, chắc cô cũng không muốn ăn, chi bằng dứt khoát một chút mời tôi đi ăn?”
Cô nhìn ly sữa yến mạch trên bàn, bực mình vì những lời nói của anh, Chẳng lẽ anh không muốn cô ăn thứ này cho nên mới nói vậy? Nếu là thế, cô phải làm sao đây?
“Được rồi! Anh muốn ăn gì?” Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định có phong độ mời anh đi ăn trưa.
“Lẩu cay. ‘’ Anh khoái trá tuyên bố khiến cô há hốc vì ngạc nhiên, không khỏi trừng to hai mắt hét lớn : “Tối qua tôi vừa mới nhập viện vì bệnh viêm dạ dày cấp tính đấy!” Đến giờ bụng cô vẫn còn hơi yếu này. Muốn giết người chắc ! Có phải anh ta cố ý muốn tra tấn cô không ?
Anh nhìn cô không chớp mắt, bên trong tràn ngập ý cười “Hay ya…..tôi nói giỡn thôi mà , hài hước một chút!”

Cô nhịn không được nghiến răng nghiến lợi,“Nếu đem anh thả vào nồi nước để làm lẩu, tôi cho dù tiêu chảy cũng sẽ đi ăn lẩu cay!” Đến lúc đó, cô sẽ hung hăng cắn miếng thịt anh! Anh nhìn một chút, cất tiếng cười to.

Sau đó, anh bắt lấy tay cô, con ngươi đen chăm chú nhìn cô. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay bị anh nắm, tim đập thình thịch, cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể anh, không khỏi vừa sợ vừa vui.

“Hoàng Nguyên Cần, làm bạn gái tôi đi!”

“……” Đột nhiên vang lên một tiếng sấm, đầu cô nháy mắt trống rỗng.
game danh bai bigkoolBigkool - Game Đánh Bài Siêu Giải Trí
Giải tỏa đam mê, tham gia cộng đồng giải trí với hàng triệu người...
game khu vuon tren mayKhu Vườn Trên Mây - Đẳng Cấp Game Trồng Trọt
Tựa game trồng cây ăn khách nhất mọi thời đại, siêu phẩm đích thực của VNG...

Old school Easter eggs.