Không Phải Oan Gia Không Cùng Nhà Chập 7"Mẹ ~ con rất đói~" Đường Tâm Mãn vừa lấy mu bàn tay dụi dụi đôi mắt đang lim dim buồn ngủ, vừa đi vào phòng bếp kêu lên.

Rất yên tĩnh. Phòng bếp trống không, một người cũng không có.

Đúng rồi, hình như trong thoáng chốc nửa đêm hôm qua có một người phụ nữ hấp tấp chạy vào nói với cô là hôm nay họ muốn đi du lịch. Giật gân, đi du lịch làm cái gì?

Không quan tâm xem họ làm cái khỉ gió gì, trước tiên xem có cái gì có thể nhét vào bụng không đã. Đường Tâm Mãn mỉm cười kéo cánh cửa tủ lạnh ra. Mỗi lần mở tủ lạnh tâm trạng của cô vô cùng tốt, có cảm giác như mở ra kho báu.

Thế nhưng cánh cửa tủ lạnh vừa được mở ra, cả khuôn mặt của cô liền xụ xuống.

Trống không! Lại là trống không! Giá cả tăng lên rồi à? Mẹ già muốn ly hôn với chú à? Mất mùa à? Ai đã từng gặp cảnh tủ lạnh của gia đình bình thường trống không chưa?

Để cô sống thế nào đây trời... Cô đói....

"Đại ~~~~ ca~~~~" Tiếng kêu thảm thiết của cô vọng lên trên tầng, lúc này chỉ có Vệ Ý Túc mới có thể cứu cô.

Không ngoài dự đoán, người nào đó còn chìm trong tình trạng của anh ta, bất kể là sáng sớm hay mặt trời đã lên cao vẫn nằm ở trạng thái ngủ.

"Đại ca~" Cô tự động trèo lên giường của anh, kéo cái chăn của anh ra. Có việc cầu người thì không nên dùng kiểu quá kịch liệt gọi anh dậy.

Anh quấn lấy chăn, xoay người, lại ngủ say.

"Đại ca -" Cô tiếp tục nắm lấy một góc chăn kéo ra bên ngoài, dùng sức thật mạnh, "Dậy đi ~~ a!!!"

Vệ Ý Túc bị tiếng thét chói tai của cô đánh thức, khẽ chống người lên,khóe mắt nâng lên mệt mỏi chỉ muốn ngủ, nhìn thấy cô ngã ngồi ở cuốigiường của anh, dáng vẻ hai tay che mắt. Anh nhíu mày, liếc nhìn cáichăn bị cô kéo quá thắt lưng anh, thấy rõ ràng liền cười một tiếng rồithuận tay kéo chăn lên một cái: "Anh còn tưởng là em không có cảm giáccủa con gái chứ."

"Dê xồm!" Hai tay Đường Tâm Mãn che gương mặt nóng bỏng, lên án.

"Tiểu thư à, người bị nhìn hết hình như là anh mà." Anh nhàn hạ đưa hai tay chắp sau gáy, cũng không vội mặc quần áo.

Cô làm sao biết anh đột nhiên lại chập mạch đi ngủ trần truồng như vậy!"Thích cởi truồng hả! Anh mau mặc quần áo vào đi!" Cô toi rồi, cảm giácnhư mình là một tảng đá đang bị dung nham trực tiếp thiêu đốt.

"Từ từ, đợi anh ngủ thêm chút nữa đã." Anh ngáp một cái, chỉnh tư thế thấp xuống, lại chuẩn bị nói chuyện cùng Chu công.

"Đừng mà, đại ca ~ em sắp chết đói rồi." Mặc kệ xấu hổ, dân sinh vẫn là vấnđề quan trọng hơn, cô buông hai tay nhào qua ôm lấy bắp chân anh giảkhóc lóc.

"Đói? Dì đâu rồi?"

"Nói là đi du lịch rồi."

"Tủ lạnh đâu?"

"Trống không..." Nói đến cái kia làm cô buồn bực.

"À, vậy cùng đi mua thức ăn."

"Hả? Mua thức ăn á?..." Mặt của cô sau khi nghe xong câu nói "à" kia thìsáng hơn một chút, nhưng ngay lập tức bị câu mua thức ăn của anh khiếncho bị đả kích biến thành màu đen. Từ trước đến nay cô không thích thứcăn bán ở chợ, luôn cảm thấy mùi vị rất bẩn, ăn vào thì thấy choáng vángđầu.

"Không muốn mua? Vậy anh ngủ tiếp." Anh ra vẻ muốn nằm xuống.

"Em đi em đi em đi." Cô không có dũng khí, sửa giọng ngay lập tức.

"Vậy anh dậy đây." Anh hoàn toàn vô tư cứ thế vén cái chăn lên, sau đó mỉm cười chờ phản ứng của cô.

"A -" Nửa giây sau, chợt có tiếng thét chói tai của người nào đó từ trongphòng anh rồi chạy ra, mà anh thì cười điên cuồng suốt đoạn đường đitheo cô.

Tên biến thái chết tiệt này. Cô vừa thở vừa tức giận.

Thật là không công bằng, sao có người xách một cái làn đi trên đường cũng đẹp trai vậy chứ?

Ví dụ như người trước mặt cô đây, ung dung dùng một tay khoác cái làn lênvai, từng đường cong trên cơ thể như viết rõ ba chữ "Cực đẹp trai".

Quan trọng không phải cái này mà quan trọng là sao cô lại nhìn ra trên người anh viết ba chữ "cực đẹp trai" chứ? Đây là điều trăm lần cô không thểhiểu nổi. Mấy ngày nay thường xuyên nhìn bóng lưng của anh mà ngẩn người sau đó tâm tình là lạ. Lấy từ ngữ trong tiểu thuyết ngôn tình ra mà nói thì đó gọi là "Trong trái tim có con nai nhảy loạn", hơn nữa là con nai rất có tế bào vận động.

Ai... Cô không biết là bệnh gì nữa?

"Ê, em xem đi, cái này rất giống em." Vệ Ý Túc đang đi thẳng trước mặt côbỗng nhiên kéo một tay của cô chạy tới một tủ kính trưng bày hàng phíatrước.

"Giống anh mới đúng." Dở hơi à, chỉ vào một món đồ chơilinh tinh mà nói giống cô, cô nhận mới là lạ. Cô quay người đi nhưngchợt phát hiện ra là tay của cô vấn còn bị anh kéo.

Tay của hai người đan vào nhau thật chặt cũng một chỗ.

Nghĩ đến đây, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng rút tay ra.

A, rút không được.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh đang nhàn nhã vừa đi vừa nhìn xung quanh. Côkhẽ dùng sức - không ngờ rút ra chẳng được! Cô giả bộ phớt lờ, sau đórút ra, vẫn không nhúc nhích, cô lại giả bộ nhìn cửa tủ kính rồi bấtthình lình chạy về phía trước, anh cũng bắt đầu chạy theo, làm thế nàocũng không dứt được anh ra.

Xong rồi, xong rôi, con nai lại bắt đầu nhảy.

"Tiểu Vệ!" Đột nhiên có người gọi rất nhiệt tình. Một cụ già tóc bạc, dáng vẻ tuy già cả nhưng vẫn khỏe mạnh, âm thanh lúc cười lên rất lớn. Sở dĩthấy ông ấy cười lên rất lớn là vì ông ấy đang nhìn bọn bọ đang nắm taynhau, "Tiểu Vệ, đây là bạn gái cháu à?"

Vệ Ý Túc nháy mắt vớiông, nhưng dường như ông không nhìn thấy tiếp tục ha ha cười: "Ha ha,đừng xấu hổ. Tiểu Vệ, lần trước cháu tới xưởng của ông học chế tạo trang sức để làm cái trâm tặng cô gái này à?... Tiểu Vệ? Mắt cháu bị giậtgiật à?"

Ám hiệu sáng tỏ thế này. Vệ Ý Túc thở dài, vốn không muốn để cô biết sớm như vậy.
"Trâm... Là làm?" Tim đập thật nhanh, dường như có cái gì đó có xu hướng muốn dâng lên. Cô hơi sợ hãi nhưng càng mong chờ hơn.

"A, hoá ra tiểu Vệ không nói cho cháu biết à. Nó học trong xưởng của ông suốt nửa năm ròng. Đứa nhỏ này chắc là xấu hổ."

"Thật sự là làm?" Cô vẫn còn chút cảm giác như đang nằm mơ.

"Cẩn thận!" Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên lời cảnh báo gấp gáp.

Theo phản xạ của bọn họ là ngẩng đầu lên xem thì đã thấy một chậu hoa rơixuống rất nhanh, lời cảnh báo đã quá trễ rồi, chỗ rơi chính là cánh cửara vào trước mặt Tâm Mãn.
Gần như chưa kịp suy nghĩ, trong giây phút đó Vệ Ý Túc tiến lên từng bước ôm cô vào trong ngực.

Trong lúc đó. Có tiếng động nhẹ.

Tiếng của xương bị gãy.

"Ý Túc..."

Vì đau nên mặt của anh tái nhợt, nhưng vẫn nở một nụ cười với cô: "Không sao."

Nếu một người cứu bạn, bạn sẽ biết ơn anh ta, nhưng nếu người kia lại có bộ dạng như đại ca, có lẽ nên tức giận đến nghiến răng ấy chứ?

Tay của Vệ Ý Túc bị bó thạch cao thật lớn, một tay cầm quả táo ăn, vừa cắn vừa hạ thánh chỉ như hoàng đế: "Trẫm muốn ăn cháo."

"...Em đi mua..." Thái độ của cô phục vụ coi là được chứ gì.

"Trẫm muốn ái khanh tự mình nấu." Anh tùy tiện giơ quả táo trên tay lên.

"..." Cô nghiến răng nghiến lợi. Anh ta biết rõ là cô không biết nấu cơm! Bây giờ cô cũng hiểu vì sao nhiều người muốn giết chết hoàng đế như vậyrồi.

Nhưng mà cô vẫn phải đi làm.

Con người đúng là độngvật kì quái, có lẽ rất nhiều người xấu hổ tim đập nhanh, trái tim ngừngnửa giây có thể biết tình cảm của mình. Mà có vài người lại phải trảiqua kích thích mạnh mẽ của người khác, ví dụ như nổi máu ghen gì gì đómới hiểu được trái tim của mình. Mà cô có lẽ càng phải mạnh hơn nhiều,mặc dù có nhiều lần đỏ mặt như vậy cũng phải đến ngày anh đổ máu vì cô,cô mới biết được mình thích ai.

Vì người mình thích nấu ăn, theogóc độ tưởng tượng mà nói, có lẽ là phần việc hoàn toàn bình thường.Đương nhiên theo góc độ áp dụng mà nói, vẫn còn có chút khó khăn.

Chẳng hạn như cô không biết mẹ vo gạo thế nào, đem đổ đi giữ lại bao nhiêunước, chẳng hạn như cô không biết có phải đổ một nồi nước để nấu cháokhông, hay đổ một ít nấu thành cơm sau đó lại thêm nước thành cháo.

Song tình cảm có thể giải quyết được muôn vàn khó khăn!... Mặc dù sau khó khăn còn có khó khăn nữa...

Tóm lại khí thế của cô vẫn rất hùng dũng oai vệ nung nồi... Có chút giống cháo, sau đó rạo rực khấp khởi chờ anh khen ngợi.

"Ặc..." Anh cân nhắc dùng từ, muốn tìm cách làm sao mới không đả kích sự tích cực của cô, "Bát cháo của em... rất tươi sống..."

"Cái gì gọi là tươi sống..."

"Chính là... hơi đắng."

"Không thể nào! Có thể là mẹ chưa rửa bát, em đi lấy cái khác!" Lúc cô ăn thử không thấy đắng mà.

Cô chạy đi lấy một cái bát.

"...Thành thật mà nói... Không khác nhau lắm..."

"A, chẳng lẽ là cái này chưa rửa sạch?"

Đổi lại một cái bát.

"Vẫn..."

"Hả, nhất định là đống bát này đều chưa rửa sạch!"

Cô dứt khoát đem cả nồi tới.

Anh dở khóc dở cười ý bảo cô đem nồi đặt sang bên cạnh, ngoắc ngoắc ngóntay để cho cô đến gần: "Thực ra không cần phải phiền phức như vậy."

"Cái gì cơ?" Theo tư thế của anh cô càng sát lại gần.

"Anh chỉ muốn cho em nếm thử tài nghệ lần đầu của mình mà thôi." Anh nóinhỏ, tầm nhìn xoay quanh trên đôi môi hồng hồng của cô, con mắt hiện lên một màng nước thật mỏng.

Cô muốn nói chuyện nhưng không biết sao lại không thấy âm, dường như tất cả âm thanh kháng nghị đều mắc lại ởcổ họng, chỉ có thể nhìn môi của anh cách cô càng ngày càng gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được độ ấm môi của anh tản ra.

Trong thời khắc mấu chốt, cô nghiêng mặt sang một bên, hắng giọng: "Lúc em làm xong đã ăn rồi."

"Không giống." Giọng nói của anh trầm thấp ấm áp trong trẻo khêu gợi khiến người ta phát run.

"Cái gì mà không giống?" Cô quay đầu lại, nhưng đúng lúc bị anh thuận thế giữ chặt đầu.

Mà anh không kịp chờ đợi, đôi môi cứ mạnh mẽ áp lên như vậy.

Ý thức... Ý thức cũng bốc hơi rồi... Làn nhiệt nóng vây quanh cô làm cô khó có thể mở miệng...

Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục anh cũng buông cô ra, căn bản cô không biết mới vừa rồi mình đã làm cái gì.

"Tại sao..." Tiếng thì thào vừa thốt lên xong, cô liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, sao không giết cô đi chứ, vì sao lại hỏi ra câu hỏitrẻ con với tên heo này chứ. Anh ta và cô không phải là loại người tùytiện yêu đương, sao lại thế này, vì sao chứ?

Anh quả thật bị cô chọc cười: "Dù sao giúp người cũng phải mang chút từ thiện chứ."

"Này!" Mỗi lần đều không đều không nói thẳng với cô. Quà tặng nói là lấy miễnphí, cùng người ta thi đấu thì nói là hiếu chiến, cho nên nói anh ta làngười vô sỉ.

"Được rồi. Không đùa em nữa." Anh cười yếu ớt, mắt nhìn chăm chú, "Tâm Mãn, em biết lý do."

"Anh không nói làm sao em biết~" Ông trời ơi, cô lại có thể làm nũng, cô muốn tự sát!

Anh nắm tay cô lên: "Anh nghĩ chúng ta đều không phải nói gì đâu." Nhiềunăm như vậy, anh hiểu cô như hiểu chính bản thân mình, cô đối với anhcũng thế, nhưng cả hai đều hiểu rõ cảm giác của đối phương, còn cần nóimấy lời thừa thãi làm cái gì?

"Nhưng những người khác không làmnhư thế này?" Cô không nói yêu đương, nhưng người ta không phải nên nóimấy lời yêu thương liên tục sao?

"Cô bé ngốc nghếch, trên thếgiới này tình cảm có rất nhiều loại, người có rất nhiều loại, cho nêntình cảm ở chung với nhau cũng có rất nhiều loại, em không cần bắt chước cô gái ngây thơ nhu tình như nước, anh cũng vậy không nói chuyện nhẹnhàng lãng mạn du dương. Cãi nhau đúng là phương thức thích hợp nhấtgiữa chúng ta, anh mãi mãi không biết tại sao lại khiêu khích nữ sinhkhác đánh bóng rổ, em cũng không biết tại sao đánh lộn cùng người khác.Anh dùng cách của anh để thương yêu em. Em dùng cách của em đối với anh. Trên thế giới này, hợp với em nhất cũng chỉ có anh."

Đúng rồi,nếu là thật sự khiến cho anh bỗng nhiên liên tục nói lời yêu thương, cólẽ cô sẽ sợ thét lên mà bỏ chạy. Nhưng mà cô cũng thấy anh nói đườnghoàng như vậy vẫn còn không chịu câu ba chữ kia một lần.

"Nói không sai!" Cô đấm một cái lên chỗ đau của anh, tuy nói không sai nhưng nếu không đấm một cái thì lòng cô không yên được.

Quả nhiên là con gái rất khó nuôi. Anh đau đớn nghiến răng chịu đựng. Nhưng có biện pháp nào đâu, ai bảo trong bao nhiêu năm như vậy trong mắt cũng chỉ có một tiểu oan gia là cô.

Nơi xa xôi nào. Một người phụ nữ cầm ống nhòm và một người đàn ông đang uống cà phê.

"Nhìn xem, em nói không sai chứ, đúng thật là phải mạnh mẽ hơn dự liệu chứ!"

"Đúng vậy đúng vậy." Người đàn ông hùa theo, bà xã nói luôn luôn đúng, chỉ là đáng thương con trai số khổ của anh, ngay cả tiếng gãy xương cách xaanh cũng nghe thấy được, ôi..."sssssssssssssss
game danh bai bigkoolBigkool - Game Đánh Bài Siêu Giải Trí
Giải tỏa đam mê, tham gia cộng đồng giải trí với hàng triệu người...
game khu vuon tren mayKhu Vườn Trên Mây - Đẳng Cấp Game Trồng Trọt
Tựa game trồng cây ăn khách nhất mọi thời đại, siêu phẩm đích thực của VNG...

80s toys - Atari. I still have