Tiểu Thư Bang Giá Chập 2Khi nó bước ra khỏi cánh cửa tự động thì những ánh mắt đó lại dõi theo nó. nhưng có lẽ do ảnh hưởng của chuyến bay nên nó cảm thấy khó chịu. nó đang đi ra cửa thì 1 người đàn ông trung niên khoảng 60t đi đến trước mặt nó và cuối đầu cung kính hỏi:
_" cho hỏi cô có phải là tiểu thư Bảo Ngọc ko ?".
_ " ừm !". nó trả lời
_" Xin chào tôi là quản gia Lâm. Được lệnh của lão gia đến đón tiểu thư về nhà."
_" Đi thôi !". Chất giọng lạnh lùng của nó lại vang lên.
Quản gia Lâm cung kính cuối đầu mời nó ra xe. Đến khi nó đã ngồi vào trong xe, định hướng được chủ nhân đã ngồi vào chiếc xe cũng từ từ lăn bánh trở về nhà bỏ lại phía sau những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ cho chủ nhân của nó. Trên đường về nhà nối đúng hơn là ngôi biệt thự cũng chính là nơi trước đây gia đình nó cũng có 1 khoảng thời gian sống hạnh phúc ở đây. Trong xe ko khí im lặng đến ngột ngạt, khó chịu. Nó vẫn ngồi đó ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài tấm kính. Khung cảnh ngoài đó vẫn như xưa ko thay đỗi gì cả nếu có thì chắc chỉ là nhà cửa mộc lên nhiều hơn thôi. Nó cảm thấy trong lòng mình như có gì đó nghẹn lại đến khó tả. Cánh cửa kính được nó từ từ hạ xuống, ko khí bên ngoài tràn vào trong, nó hít lấy 1 hơi thật dài cái cảm giác này lâu rồi nó ko cảm nhận được, mí mắt nó cũng từ từ được khép lại.
Chiếc xe từ từ rẽ vào cánh cổng của 1 ngôi biệt thự tên là " HAPPY". Xe dừng lại nó bước xuống , đảo mắt nhìn 1 lượt khắp căn nhà. Cổng chính được làm từ hoa giấy đủ màu sắc, bước vào là 1 con đường bằng sỏi trắng hai bên là những khóm hoa đủ màu sắc. Bên cạnh ngôi biệt thự là 1 vườn hoa rộng lớn, vườn hoa này đã được tự tay mẹ nó trồng và chăm sóc khi mẹ nó còn sống. Mọi thứ ở đây đều ko thay đổi. thứ thay đổi lớn nhất là nơi đây ko còn bóng dáng của người mẹ thân yêu của nó. Khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh, ko 1 chút biểu nhưng phía sau đôi mắt kính màu đen ấy lại ánh lên sự buồn bã và đau khổ. Bước vào căn biệt thự 2 hàng người hầu đứng 2 bên cuối đầu chào nó , nó ko quan tâm mà bước thẳng lên lầu rẽ phải, đi 1 đoạn đến cuối dãy có 1 căn phòng với cánh cửa màu trắng, nó đưa đôi bàn tay đang bắt d8ầu run rẫy lên nắm lấy chốt cửa , mở ra và bước vào bên trong. Nó nhìn tổng quát căn phòng, ở đây được sơn màu kem sữa ấm cúng và dịu nhẹ. Đồ đạc chỉ đơn giản ko có gì thay đổi. Căn phòng ko có gì đặc biệt cả, nào là bàn ghế, tủ quần áo,...Nhìn căn phòng cũng khá cũ nhưng ko hề có 1 hạt bụi nào chứng tỏ hằng ngày nó lun được lao dọn rất kĩ lưỡng. Ánh mắt nó chợt dừng lại ở tấm ảnh được đặt kế giường ngủ. Nó tiến lại gần và ngồi xuống chiếc giường, với tay lấy tấm ảnh , trong ảnh là 1 người phụ nữ xinh đẹp, với nụ cười hiền từ và đôi mắt trong veo như biết nói. Nó cầm tấm ảnh nở nụ cười, nụ cười tưởng chừng đã mất đi trên gương mặt xinh đẹp đó.
_" Mẹ ơi! Con đã trỡ về rổi. Con xin lỗi mẹ vì con đã ra đi ***** lại 1 mình....... Con....... xin...lỗi..."
Nói tới đây thì giọng nò nghẹn lại, nước mắt rơi, rơi từng giọt xuống bức ảnh của mẹ nó, những giọt nước mắt đau thương và hối lỗi. Nó đã từng hứa là sẽ ko bao h khóc nữa vì khóc thì nó sẽ trỡ thành 1 người yếu đuối nó ko muốn như vậy.Nhưng khi nhìn vào tấm ảnh của mẹ nó thì nó ko thể kìm chế được.Chắc mẹ nó ko trách nó Đâu vì bà là người thương nó nhất mà. Nó lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên tấm ảnh và ôm tấm ảnh vào lòng cảm nhận hơi ấm từ mẹ nó và nó cứ thế mà đi vào giấc ngủ....