Vợ Là Đồ Ngốc Chập 1Xuân về tới ngàn hoa ngát hương...
Hạ sang cho nắng buông bao la trời cao...
Thu làn gió nhẹ vương tóc mây...
Rồi đông sang tuyết rơi nhớ nhung tháng ngày...
Vâng đó là tiếng nhạc chuông của nó.
- Alô! Tôi ...nghe ... hơhơ-nó ngái ngủ nói.
- "......"
- Mẹ à, có chuyện gì thế sao mẹ khóc-nó hoảng khi thấy mẹ nó khóc.
- '.......'
- Cái gì ba làm sao hả mẹ
- "......"
- Được rồi con về ngay- nó cúp máy khuôn mặt thất thần "ba ba đừng làm sao nha" đó là suy nghĩ của nó
Tại nhà thờ (Việt Nam)
- Kính thưa mọi người chúng ta có mặt ở đây để chia buồn cho ngài Huỳnh Trọng Tuấn. Ngài là...- tiếng cha sứ vang lên đầy lỗi buồn.
"RẦM" không biết lý do vì sao mà chiếc cửa vững chắc của nhà thờ ngã xuống hôn đất thắm thiết. Trong làn khói mờ ảo xuất hiện một cô gái khoác trên mình bộ cánh trắng như thiên sứ, đôi mắt saphia long lanh.
- Tôi không đồng ý...-nó ngây thơ nói mà không biết mình đã sai lầm
- Hả...Nhi... Nhi hả con- một phụ nữ trung tuổi ngạc nhiên khi nhìn thấy nó
- Dạ con này mama...hihi- nó vui sướng trả lời
- Con không đồng ý cái gì
- Thì con học theo phim tình củm ý mà- nó ngây thơ nói
"RẦM" Tất cả mọi người đều té ngã vì nó
- Con...con làm đổ cánh cửa kia hả- vừa hỏi mẹ nó vừa chỉ vào cánh cửa đắm đuối như củ chuối
- Hihi đâu có, con nhờ hai anh vệ sĩ đập chai ngoài kia- nó ngây thơ- còn nữa con còn nhờ họ hun khói để tạo khói cơ
"RẦM" Một lần nữa mọi người hun đất
- Mọi người sao thế...mà ba đâu rồi mẹ-nhìn khắp một lượt không thấy ba nó hỏi
- Ba con...huhu- bỗng nhiên mẹ nó khóc nức lên
- Ba...ba sao hả mẹ- nó cả thấy lo lắng
- Ba...ba con mất rồi...huhu- mẹ nó tay run run chỉ vào chiếc quan tài đầy hoa trắng
"ĐOÀNG" Tiếng sét đánh ngay đầu nó, nó thất thần đi về phía quan tài nơi người ba nó yêu thương đang nằm.
- Ba...hức hức...sao ba bỏ con, ba về với con đi- nó gục mặt khóc nức nở
- Ba hứa với con...ba hứa đợi con mà...huhu
Vẫn không có tiếng trả lời, nó khóc to hơn. Bỗng từ xa có một người đàn ông trung niên bước tới kính cẩn.
- thưa tiểu thư tôi là luật sư của ngài, ngài muốn tiểu thư ký vào tờ giấy này.
Chẳng trần trừ nó ký luôn mà không thèm đọc. Sau đó lại khóc nhưng dường như mọi chuyện đã thay đổi.
-0k. Con nó ký rồi ông xã dây thôi- mẹ nó tươi tỉnh lạ thường
- tôi dậy đây, nằm trong này đau lưng quá- từ trong quan tài ba nó ngồi dậy
- Ông thì sướng rồi chỉ nằm đó, tôi thì tốn bao nhiêu nước...nhỏ mắt- mẹ nó phân bua
- vậy...vậy là sao...ba chết rồi mà- nó đơ luôn.
- ta chết đâu mà chết vẫn sống sờ sờ đây mà- ba nó cười tươi như hoa khi đang co 1khuôn mặt nghệt ra không hiểu gì
Nó vẫn sock, nhưng sock hơn khi có một ngườ bằng tuổi ông nó ôm nó cứng nhắc.
- Ôi cháu dâu của ta, cháu đáng yêu quá.
- Vậy...là sao...- nó ngước mắt lên nhìn người cha đáng kính đang chỉ đạo nhân viên chuẩn bị lễ cưới.
- Từ giờ cháu là con dâu nhà họ Lãnh-ông nó đi đến khiêm tốn nói- tờ giấy cháu ký là giấy đăng ký kết hôn.
- Nghĩa là...SAO MỌI NGƯỜI LỪA CON- nó hét ầm lên(tình hình là họ phải mời bác sỹ đến khám tai)