Vợ Là Đồ Ngốc Chập 11Chuyến du lich thú vị
- chị Nhi ơi chúng ta nghỉ một tuần đi du lịch đi- đang ăn cơm cậu quay sang nó hỏi
- đúng đó, ở Hà Nội nhột ngạt lắm- nhóc hưởng ứng theo khi nghe thấy đi chơi
- hai đúa mi giời thân quá ha- hắn châm trọc
- đâu có em thấy hắn được hôm nói đúng nên hưởng ứng cho có phong trào thôi mà- nhóc cười giả lải
- ê...con heo kia chẳng lẽ mọi hôm ta không nói đúng à- cậu nóng người vì bị nhóc chê
- tất nhiên rồi có ai thấy khỉ nói đúng đâu, hôm nay mi được chiếu cố cho thành người đó- nhóc cũng chả vừa
- hai đưa im đi cho chị ăn- nó tức giân hét lên
- chị à- có hai khuôn mặt xị xuống
- được rồi sẽ đi du lịch, chị chọn chỗ mấy người chọn quần áo càng giản dị càng tốt- nó đứng dậy bỏ đi
- nghe thấy bà xã anh nói gì chưa- hắn cũng đứng dậy theo nó
Hai người họ để lại 6 khuôn mặt ngơ ngác ngu không thể tă được, họ không biết quần áo giản dị là như thế nào chẳng lẽ đồ họ mặc chưa giản dị sao(thông cảm họ toàn mặc đồ hàng hiệu không à nhưng chủ yếu họ nghĩ là họ mặc đồ giản dị đo ở trường họ được gọi là những con người giản dị)
- chị à, mình đi đâu vậy- nhóc bê đĩa hoa quả ra
- về nông thôn- nó hờ hững cầm trái cây ăn
- HẢ...nông thôn...- cả lũ hét ầm lên
- trời ơi mấy người tính cho tôi vào viện sớm à- nó bịp tai lại cáu gắt
- sao vợ lại chọn nới đó- hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên
- thích thôi mà, mọi người kêu Hà Nội ngột ngạt mà, nông thôn yên bình và trong lành lắm- nó thuyết phục mọi người
- ờ...- mọi người cẫn ngẩn người ra
- vậy đi, chủ nhật tuần nay sẽ đi, ta sẽ nghỉ một tuần và nơi đến là nông trại happy ở Hải Dương- nó quyết định
Một tuần chôi qua thật nhanh chóng vẫn những trò nghịch ngợm của tụi nó, vẫn những lần bị gọi lên phòng hội học sinh thân yêu, vẫn là những lần hắn tá hỏa khi thấy nó rưng rưng nước mắt khi bị hắn quát(nước mắt cá sấu). Khi giáo viên nhận được giấy nghỉ học một tuần của tụi nó thì đã nhảy lên vì vui sướng, nếu không phải là giáo viên chắc họ đã chạy đến cảm ơn tụi nó vì đã cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn(giống tìm đường cưu nước quá) dù chỉ là mooyj tuần.
Sáng chủ nhật tại nhà nó, trước cổng nhà từ sớm đã có 8 người có mặt tại cổng nhà để chuẩn bị xuất phát
- ê...heo mi mang gì mà nhiều đồ vậy- cậu nhìn hai vali đầy đồ của nhóc mà hỏi
- ta mang theo đồ ăn vặt, máy tính máy, nghe nhạc,...- ngóc kể những thứ mang theo
- trời mi tính vác cả nhà đi à- cậu trố mắt ra nhìn nhóc
- hứ, chó chê mèo lắm lông, ta nhìn đồ của mi cũng không ít nhỉ- nhóc bĩu môi trông rất đáng yêu
- hai đưa im không, nhìn thấy nhau là cãi nhau như chó với mèo- nhóc ngoáy ngoáy lỗ tai
- vợ ơi mang thế này thôi đúng không- Hắn từ trong nhà chạy ra mang theo cái vali nhỏ
- đúng rồi, chồng vất vả quá, kẹo này chồng ăn đi- đang cáu ghắt nó thấy hắn thì cười tươi như hoa
- khụ...khụ...công chúa chăm chồng quá ta- anna chọc
- em không biết à, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn mà- Jonh phụ họa theo
- ghen tỵ quá đi- Lisa ngưỡng mộ
- haiz...trước kia công chúa chẳng đối xử với chúng ta như thế này đâu-0 Alex lắc đầu
- thôi thôi xe đến rồi lên xe đi- hắn nhanh chóng cứu nó
- woa...anh hùng cứu mĩ nhân nha- cả nhóm đồng thanh khiến hai người đỏ mặt
Trên xe mọi người tranh thủ ngủ lấy sức do sang dậy sớm, tuy Hải Dương không xa Hà Nội là bao nhiêu nhưng Hải Dương thuộc khu đô thị loại hai lên đất nông nghiệp ít dần do vậy nông thôn cũng ít hơn họ phải đi ra vùng ngoại ô gần đồi núi mới có
Sau ba tiếng nhủ gà ngủ gật trên xe thì tụi nó cũng xuống xe ở một xã nhỏ
- woa mệt quá ngồi ê hết cả mông rôi- nhóc nhảy xuống xe làm vào động tác vặn mình
- heo mà cũng biết tập thể dục à- bước sau nhóc là cậu
- hứ ai them con khỉ như mi nói đâu- nhóc lè lưỡi trông rất đáng yêu khiến ai đó sao xuyến
- ở đây không khí trông lành thật- tứ hộ vệ bước xuống dang tay hít thở không khí trong lành mà bao lâu nay họ không có ở thành phố ồn ảo náo nhiệt kia
- đây là đâu vậy vợ- hắn quay qua nó hỏi
- thị xã Chí Linh- nó
- mà đi thôi xế chiều rồi đó, ta phải tìm chỗ nghỉ đó- nói rồi nó kéo vali đi
- phải đi bộ sao- cả lũ đàng sau ngơ ngác
- đúng vậy, mọi nghĩ sao xe chạy vào được con đường nhỏ kia- nó chỉ vào con đường nhỏ khoảng mét rưỡi đáng trước
Thế là cả lũ ngậm ngùi má quốc bộ, nhưng thật sự con dường vào làng chẳng gần như tụi nó tưởng(gần 1km chứ) vậy mà đứa nào dứa nấy đều cười tươi như hoa bởi lẽ tụi nó lần đầu tiên nhìn thấy những cánh đồng lúa chín trải dài về phía chân trơi, lác đác là những ngôi nhà nhỏ cả lũ kéo nhau chụp ảnh khắp đường đi dưới cái nắng chiều đỏ rực cưa chiều quê
Vào trong làng tụi nó con ngạc nhiên hơn, ở đây không có nhà tầng, xe hơi như ở thành phố. Ở đây chỉ có những ngôi nhà ba gian lập những mái ngói đã có rêu xanh. thỉnh thoảng họ mới thấy một vào người đi xe máy còn đâu chỉ thấy những chiếc xe đạp hay những người đi bộ nên không khí ít ôi nhiễm hơn
Họ dừng lại một ngôi nhà hình như là khá giả nhất trong làng khi mà chân đã mỏi, sức đã kiệt
- Bác Phương ơi, bác có nhà không- nó gọi từ cổng gọi vào
- có, đợi chút tôi ra ngay- từ trong nhà vọng ra tiếng nói
- ôi, Nhỉ hả chau- một người phụ nữ lớn tuổi chạy ra mở cổng, vừa nhìn thấy nó đã ôm chặt nó
- Bác, ngạt thở con rồi- nó ngớp ngoái nói
- ơ, bác xin looic, con về sao không nói bác biết- bác cười hiền nhìn nó
- hihi...con muốn tạo bất ngờ cho bác mà, mà bác không mời con vào nhà à- nó cười tươi
- ừ nhỉ, bác quên, cháu vào đi, mà ai đây- bác nhìn cái lũ người theo sau nó
- dạ...cháu là chồng cô ấy còn đây là em và bạn của tụi cháu- hắn nhanh chóng nói thay nó
- chà...chà...Nhi nhà ta cũng có người chịu rước rồi à- bác dẫn tụi nó vào nhà cười
- bác làm con xuống giá lắm không bắng ý- nó nũng nịu
- Bác ơi, bác có cách nào mà khiến cô ấy hiền thế- hắn nhìn nó nũng nịu bác thì quay sang hỏi
- ô...thế nó không hiền à...- bác ngạc nhiên
- vâng, hiền hơn cả ác quỷ...- cả lũ đồng thanh
- AAAAAAA...mấy người dám nói xấu tôi, mấy người phải chết- nó đuổi theo lũ kia khắp sân đến vườn
Tiếng cười vang lên giòn giã tại ngôi nhà đã thiếu váng tiếng cười từ lâu. Bác nhìn theo tụi nó đuổi nhau mà cười nhẹ nhưng đôi mắt thì lại phảng phất nỗi buồn khó tả.
- thôi mấy đứa tắm rửa đi rồi ăn cơm, bác nấu xong rồi- bác đi ra từ bếp nói với tụi nó
- dạ, tụi con biết rồi- cả lũ đồng thanh khi mà vẫn đuổi nhau khắp nhà
--------------
Bũa cơm tối diễn ra vui vẻ với đầy tiếng cười trong ngôi nhà
- à, mai bác gặp mấy đứa phải giúp bác đấy- đang ăn cơm bác nói
- hả gặt- cả lũ ngạc nhiên hét lên(trừ nó)
- ừ...
- gặt là gì- cậu tròn mắt nhìn
- mai nhìn là biết thôi mà- nó vừa ăn vừa nói
- ủa sao không thuê máy gặt yas, nông trại nhà em cũng vậy mà- nhóc tròn mắt
- tiểu thư ơi đậy là nông thôn không phải thành phố, mà nhà mình là ông nhờ người đến làm đó để gần gũi với hương quê hơn- hắn giải thích
- hihi...chồng em thông minh ghê- nó cười thươi hơn hoa, đây có lẽ là con người duy nhất được nó khen nhiều như thế
- ọe...mấy người sến quá đi...vợ vợ chồng chồng muốn ói quá đi- nhóc và cậu đồng thanh
- ủa vậy không phải có hai con người không được vợ vợ chồng chồng mà tức à- nó đốp chát lại
- thôi nào mấy đứa ngủ sớm đi mai phải đậy sớm đó- bác cười hiền
- dạ...mà tụi cháu ở đâu- bây giờ tụi nó mới nghĩ đến chỗ ngủ của mình
- bác chuẩn bị rồi, bốn chàng trai thì nằm hai giường phòng ngoài này còn bốn cô gái và bác ở trong buồng- bác tuyên bố dõng dạc
- vậy là mịnh mất gấu ôm rồi- hắn buồn ra mặt
- hai ơi, cố gắng lên chỉ một tuần thôi- nhóc vỗ vai hắn nói mà như cứa dao vào hắn vậy
- hức hức một tuần cơ à- hắn thất thểu
- thôi giải tán ai về giường nấy, mại bốn giờ phải dậy- nó đứng đây nói
- hả...bốn giời...sớm quá vậy
- không cãi- nó mặc kệ những khuôn mặt buồn kia
Thế là một này ở nông thôn đã kết thúc bắng những sự ngạc nhiên đến đáng sợ như vậy. Nhưng một này mới đến với họ có gì đặc biệt không khi họ đang sắp trở thành những người nông dan mộc mạc chất phát thật sự
Sau ba tiếng nhủ gà ngủ gật trên xe thì tụi nó cũng xuống xe ở một xã nhỏ
- woa mệt quá ngồi ê hết cả mông rôi- nhóc nhảy xuống xe làm vào động tác vặn mình
- heo mà cũng biết tập thể dục à- bước sau nhóc là cậu
- hứ ai them con khỉ như mi nói đâu- nhóc lè lưỡi trông rất đáng yêu khiến ai đó sao xuyến
- ở đây không khí trông lành thật- tứ hộ vệ bước xuống dang tay hít thở không khí trong lành mà bao lâu nay họ không có ở thành phố ồn ảo náo nhiệt kia
- đây là đâu vậy vợ- hắn quay qua nó hỏi
- thị xã Chí Linh- nó
- mà đi thôi xế chiều rồi đó, ta phải tìm chỗ nghỉ đó- nói rồi nó kéo vali đi
- phải đi bộ sao- cả lũ đàng sau ngơ ngác
- đúng vậy, mọi nghĩ sao xe chạy vào được con đường nhỏ kia- nó chỉ vào con đường nhỏ khoảng mét rưỡi đáng trước
Thế là cả lũ ngậm ngùi má quốc bộ, nhưng thật sự con dường vào làng chẳng gần như tụi nó tưởng(gần 1km chứ) vậy mà đứa nào dứa nấy đều cười tươi như hoa bởi lẽ tụi nó lần đầu tiên nhìn thấy những cánh đồng lúa chín trải dài về phía chân trơi, lác đác là những ngôi nhà nhỏ cả lũ kéo nhau chụp ảnh khắp đường đi dưới cái nắng chiều đỏ rực cưa chiều quê
Vào trong làng tụi nó con ngạc nhiên hơn, ở đây không có nhà tầng, xe hơi như ở thành phố. Ở đây chỉ có những ngôi nhà ba gian lập những mái ngói đã có rêu xanh. thỉnh thoảng họ mới thấy một vào người đi xe máy còn đâu chỉ thấy những chiếc xe đạp hay những người đi bộ nên không khí ít ôi nhiễm hơn
Họ dừng lại một ngôi nhà hình như là khá giả nhất trong làng khi mà chân đã mỏi, sức đã kiệt
- Bác Phương ơi, bác có nhà không- nó gọi từ cổng gọi vào
- có, đợi chút tôi ra ngay- từ trong nhà vọng ra tiếng nói
- ôi, Nhỉ hả chau- một người phụ nữ lớn tuổi chạy ra mở cổng, vừa nhìn thấy nó đã ôm chặt nó
- Bác, ngạt thở con rồi- nó ngớp ngoái nói
- ơ, bác xin looic, con về sao không nói bác biết- bác cười hiền nhìn nó
- hihi...con muốn tạo bất ngờ cho bác mà, mà bác không mời con vào nhà à- nó cười tươi
- ừ nhỉ, bác quên, cháu vào đi, mà ai đây- bác nhìn cái lũ người theo sau nó
- dạ...cháu là chồng cô ấy còn đây là em và bạn của tụi cháu- hắn nhanh chóng nói thay nó
- chà...chà...Nhi nhà ta cũng có người chịu rước rồi à- bác dẫn tụi nó vào nhà cười
- bác làm con xuống giá lắm không bắng ý- nó nũng nịu
- Bác ơi, bác có cách nào mà khiến cô ấy hiền thế- hắn nhìn nó nũng nịu bác thì quay sang hỏi
- ô...thế nó không hiền à...- bác ngạc nhiên
- vâng, hiền hơn cả ác quỷ...- cả lũ đồng thanh
- AAAAAAA...mấy người dám nói xấu tôi, mấy người phải chết- nó đuổi theo lũ kia khắp sân đến vườn
Tiếng cười vang lên giòn giã tại ngôi nhà đã thiếu váng tiếng cười từ lâu. Bác nhìn theo tụi nó đuổi nhau mà cười nhẹ nhưng đôi mắt thì lại phảng phất nỗi buồn khó tả.
- thôi mấy đứa tắm rửa đi rồi ăn cơm, bác nấu xong rồi- bác đi ra từ bếp nói với tụi nó
- dạ, tụi con biết rồi- cả lũ đồng thanh khi mà vẫn đuổi nhau khắp nhà
--------------
Bũa cơm tối diễn ra vui vẻ với đầy tiếng cười trong ngôi nhà
- à, mai bác gặp mấy đứa phải giúp bác đấy- đang ăn cơm bác nói
- hả gặt- cả lũ ngạc nhiên hét lên(trừ nó)
- ừ...
- gặt là gì- cậu tròn mắt nhìn
- mai nhìn là biết thôi mà- nó vừa ăn vừa nói
- ủa sao không thuê máy gặt yas, nông trại nhà em cũng vậy mà- nhóc tròn mắt
- tiểu thư ơi đậy là nông thôn không phải thành phố, mà nhà mình là ông nhờ người đến làm đó để gần gũi với hương quê hơn- hắn giải thích
- hihi...chồng em thông minh ghê- nó cười thươi hơn hoa, đây có lẽ là con người duy nhất được nó khen nhiều như thế
- ọe...mấy người sến quá đi...vợ vợ chồng chồng muốn ói quá đi- nhóc và cậu đồng thanh
- ủa vậy không phải có hai con người không được vợ vợ chồng chồng mà tức à- nó đốp chát lại
- thôi nào mấy đứa ngủ sớm đi mai phải đậy sớm đó- bác cười hiền
- dạ...mà tụi cháu ở đâu- bây giờ tụi nó mới nghĩ đến chỗ ngủ của mình
- bác chuẩn bị rồi, bốn chàng trai thì nằm hai giường phòng ngoài này còn bốn cô gái và bác ở trong buồng- bác tuyên bố dõng dạc
- vậy là mịnh mất gấu ôm rồi- hắn buồn ra mặt
- hai ơi, cố gắng lên chỉ một tuần thôi- nhóc vỗ vai hắn nói mà như cứa dao vào hắn vậy
- hức hức một tuần cơ à- hắn thất thểu
- thôi giải tán ai về giường nấy, mại bốn giờ phải dậy- nó đứng đây nói
- hả...bốn giời...sớm quá vậy
- không cãi- nó mặc kệ những khuôn mặt buồn kia
Thế là một này ở nông thôn đã kết thúc bắng những sự ngạc nhiên đến đáng sợ như vậy. Nhưng một này mới đến với họ có gì đặc biệt không khi họ đang sắp trở thành những người nông dan mộc mạc chất phát thật sự