Chỉ Em Mới Có Thể Làm Vợ Tôi Chập 7Hiện giờ, trên chiếc bàn ăn được gắn nến lung linh là một tập đoàn các chú gà '' thái giám''được phủ một lớp mỡ vàng bắt mắt, ở giữa là chiếc bánh kem có ghi nắn nót dòng chữ '' Lăng Hựu Thần, chúc mừng đám cưới của anh!'' và còn quân tử ghi rõ bút danh: Triệu Bạch Dương.
Anh nhớ rồi, cô ta là một trong những người đã thẳng thắn đe dọa tính mạng khi anh nói chia tay. Chắc đây là món quà khởi sướng công trình trả thù của cô ta, còn người cung cấp địa chỉ của anh thì không ai khác là Lý Mã Long, thằng bạn thân từ thời chăn trâu cắt cỏ mặc dù anh chẳng biết hình thù cái con tên trâu là thế nào. Được! Giỏi lắm! Nhưng chẳng hiểu là khí phách lẫn lộn thế nào gương mặt anh đã xanh như tàu lá chuối từ bao giờ.
'' Ô hô! Quà cưới đầy hấp dẫn!''
Trái ngược với Hựu Thần, Hoài Anh lại rất thích thú với món quà cưới hơi trễ này. Triệu Bạch Dương, cô nhất định phải kết thân mới được. Chớp lấy cơ hội phục thù những hành vi dụ dỗ ban này của anh, Hoài Anh xuống giường, chống tay lên bàn ăn, lắc đầu tỏ vẻ........đồng ý.
'' Ai mà lại làm thế này chứ? Sao chỉ có cắt mỗi chỗ đó, đáng nhẽ phải phanh thây toàn bộ cho sinh động mới phải'' Chẳng cần giả ân giả đức, cô công khai bộ mặt tổ tiên cáo già của mình, nở nụ cười 'đáng đời anh lắm' về phía Hựu Thần
Hựu Thần uất ức nhìn cái khuôn mặt vui trên nỗi đau của người khác kia, anh lập tức mở cửa đẩy cái bàn ăn đe dọa tinh thần nhân loại này ra ngoài. Số anh cũng hên, tên nhân viên ban nãy vấn lúng túng đứng ở ngoài mà chẳng biết làm sao, nhìn thấy cánh cửa bất ra định nói gì đó thì lại bị góc sắt của bàn ăn thụi vào ngay ''cơ quan nhạy cảm''.
Lại một lần nữa, Hựu Thần lạnh lùng đóng sầm cửa lại.
Gặp anh hôm nay, đúng là một ngày xui xẻo khóc không ra nước mắt cho anh chàng.
Lấy lại được tinh thần, anh nhìn ''đẹp'' cái con người đang ca hát vui mừng như vừa được thưởng tiền hoa hồng khiến cho nhiệt độ trong phòng tăng lên bất ngờ. Hoài Anh cảm nhận được luồng khí lạnh đang bao quanh mình, cô ngậm miệng lại, lên giường lấy chăn cuộn tròn lại y con gấu ngủ đông.
'' Không hát nữa sao?'' Khuôn mặt cửa Tử Thần phiên bản hai đã kề sát cô tự lúc nào, giọng nói toát ra khí lạnh đến cơ quan thanh quản của Hoài Anh bị đóng băng, không nói được câu nào. Bí thế, cô nhắm tịt mắt coi như không có chuyện gì can hệ đến mình, học theo câu nói không biết không có tội.
Sau một hồi im lặng, chẳng thấy động tĩnh gì Hoài Anh ti hí mắt nhìn xem địch đang làm gì. Hựu Thần bây giờ đã quần áo tươm tất, nhưng gương mặt còn đáng sợ hơn ban nãy.
'' Đừng nhắm mắt nữa, tôi không làm gì cô đâu, uổng công mong chờ!''
Méo mồm nghe câu nói của tên họ Lăng không biết trời cao đất dày là gì, Hoài Anh vùng dậy định nhảy đến để thay trời hành đạo thì đúng lúc anh quay lại và kết quả là cô ôm anh, bị hương sữa tắm khiến cho suýt nữa ''sa đà''.
Khẽ thở dài, Hựu Thần đưa tay giả vuốt thực ra là vò mái tóc đen nhánh của Hoài Anh, giọng nói sặc mùi tự kiêu.
'' Bà xã, anh hấp dẫn tới mực vậy sao?''
Thấy mình bị vu oan, Hoài Anh định giải thích thì lại bị câu nói tiếp theo của anh chặn họng.
'' Em muốn hôn?''
Tên này tự cao cấp mãn tính rồi! Định xé anh ta ra làm ruốc, anh ta kêu cô muốn thực hiện nốt công việc vừa dở dang. Cô định giải thích hành vi mưu sát của mình, anh ta lại mạnh mồm nói cô muốn hôn. Chúa ơi! Sao người có thể sinh ra một con người như vậy?
Không! Cô không thể làm như vậy được! Không thể để ngày mai trên báo sẽ đăng tin người vợ vì không được chồng 'chiều' nên đã tàn nhẫn kết liễu đời chồng. Vu khống!Nhưng lúc đó cô có vác loa đến thanh minh cũng chẳng được. Cuộc đời vẫn bất công như vậy mà! Ai kêu cô làm phận nữ nhi '''yếu đuối''.
'' Thôi! Đi ăn, anh đói rồi! Nếu có hứng thì anh sẽ chiếu theo nguyện vọng của em''.
Thấy một loạt các trạng thái chóng mắt của Hoài Anh, Hựu Thần day day thái dương rồi dắt cô đi xuống tầng. Chả còn cách nào, mà cô cũng đói, Hoài Anh lẳng lặng bước theo, cô tự thề rằng nếu hoàn thành được kế hoạch thì sẽ chẳng luyến tiếc mà khanư gói rời khỏi cái tên người không ra người này ngay lập tức. Còn bây giờ, cô nhất định phải....................ăn no cái đã!
Nhanh chóng, đôi vợ chồng trẻ đã yên vị trên chiếc bàn ăn sang trọng của khách sạn. Tiếng gió thổi vi vu, đưa hương muối của biển vào mặc dù có hít đến phồng má vỡ bụng cũng chẳng thể cảm nhận được. Sóng vỗ rì rào, hòa vào thiên nhiên một bản tình ca lúc êm ái, lúc dữ dội, lúc lại như rót vào tai người khúc hát khiến lòng nao nao.
Chẳng thèm quan tâm đến khung cảnh có đẹp hay xấu, động đất hay sóng thần, Hoài Anh chuyên cần căng mắt nhìn vào tờ thực đơn óc muốn đóng cửa làm một giấc Tận Thế cũng không tỉnh lại. Cái ngôn ngữ gì thế này? Họ không thể làm một bản dành cho người Việt được hay sao mà phải phô trương cái chữ giun bò cóc nhảy của mình ra trước những người đọc xong chỉ muốn đập đầu vào tường tự vẫn? Và trong đó, tiêu biểu nhất là cô.
Nhìn dáng vẻ thê thảm, mồi đến tận mồm mà không được ăn của Hoài Anh, Hựu Thần lại lấy làm vui, anh chống tay lên cằm ngắm biểu hiện hơn cả những chú hề chuyên nghiệp, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt mĩ cuốn hút bao ánh nhìn.
Nhận thấy cái tên Lăng Nhăng Lố Nhố đang nhìn mình một cách chế giễu, Hoài Anh ngẩng đầu, lườm Hựu Thần một cái thấu da thấu thịt nhưng cái bụng cứ réo inh ỏi đòi được bỏ thức ăn vào ngăn cản những lời nói đá xoáy ngáng gãy chân anh, cô nở nụ cười tươi như bông hoa dưới bình minh, chỉnh đốn giọng nói trở lên êm ái hết mức có thế, hai tay vươn tới nắm lấy bàn tay của người đối diện, ra vẻ ta đây thục nữ hiền dịu.
'' Ông xã thân yêu! Anh gọi món đi!''
Nhưng đau đớn thay, đáp lại những cử chỉ ngọt ngào, yểu điệu của cô lại là cái rùng mình đáng sợ của Hựu Thần, anh nhanh chóng rút tay lại rồi láy khăn lau phủi phủi chỗ cô vừa chạm vào. Ánh mắt anh, giễu cợt đến mức Hoài Anh không nhịn được, mặt mũi tối sầm lại, nếu không vì tiếng kêu thét kinh hãi của cái bao tử thì đế guốc hàng hiệu bóng lóang mới tinh do hãng ''Chưa rõ'' sản xuất đã được in lên gương mặt lãng tử của Hựu Thần rồi. Anh ta thôi mỉa mai cô một giây, không một tích tắc thôi thì cô bảo anh bại não à?
Thấy gương mặt của Hoài Anh đã không thể đen hơn được nữa, Hựu Thần đưa tay, vẫy vẫy cô nhân viên phục vụ rồi ngả lưng tựa vào ghế ngồi chễm chệ gọi món, ngó lơ cái ánh nhìn thân thiện của cô.
'' Bà xã! Em có ăn được cay không?'' Bỗng dưng anh tốt bụng đột xuất quan tâm đến cô.
Chỉ nhắc đến cay thôi là sống lưng Hoài Anh toát mồ hôi, cổ họng khô rát nhớ đến lần ăn mì không biết nguồn gốc từ đâu cay đến khóc mấy tuần. Y một cỗ máy, cô lắc đầu lia lịa, vẻ mặt đáng thương như vừa bị kết tội chứ không phải hỏi về sở ghét.
Ngẫm nghĩ vài giây, Hựu Thần ghé tai cô phục vụ rồi nói nhỏ gì đó, thấy cô ấy ngạc nhiên rồi mỉm cười.
Ánh mắt anh nhìn gương mặt tò mò cùng cảnh giác của cô, lại nở nụ cười đầy bí hiểm.
Và kết luận cuối cùng là, con trai duy nhất (chưa kể là nếu bố hay mẹ anh ta đi bồ rồi có con ở đâu không công báo) của nhà họ Lăng- Lăng Hựu Thần bị ngộ độc cười, tình trạng vô cùng nguy kịch, bệnh có thể lây truyền nhanh hơn cả lao, độ nguy hiểm hơn cả HIV, nỗi đau để lại còn lớn hơn chất độc màu da cam vì vậy, hãy mau tránh xa.
Tự tán dương cho ý nghĩ đầy tính nhân đạo của mình, Hoài Anh bất giác nở nụ cười rồi giật mình, không phải cô bị lây rồi chứ?
'' Em lại nghĩ linh tinh gì đó?'' Nheo nheo mắt nhìn cái hành động khó hiểu của cô, Hựu Thần cảm thấy có chút không thoải mái.
'' Hì! Anh làm con trâu đi biết đâu tôi nói cho nghe!'' Vì chẳng còn lí do gì để giả nhân giả đức, cô làm mặt xấu chọc tức anh.
Hựu Thần nhìn xoáy sâu vào Hoài Anh, rồi không tức giận hay đáp trả, anh lại..............cười. Cô chỉ biết thương thân trách phận lắc đầu, Hoa Đà tái thế cũng chẳng chữa nổi bệnh của anh ta.
Đúng lúc không biết cô đang buồn hay vui khi nghĩ rằng tên chồng kia một ngày sẽ vào trại thương ''cười'', còn cô được tự do ........bồ bịch, sống theo cách của mình mà quên đi trọng trách nặng nề gánh vác trên vai thì món ăn đã được bày ra, vứt mấy cái suy nghĩ đó vào thùng rác, cô nhanh tay lấy rĩa rồi thưởng thức món mì chả biết của Ý hay ''Nghĩ'' nữa.
Hựu Thần lại duy trì trạng thái chống cằm ngắm bà xã, xem ra nhìn vợ ăn còn thú vị hơn là tự mình thử nghiệm.
Bỗng nhiên, động tác của cô dừng lại, khuôn mặt trở nên đỏ bừng bừng. Như hiểu được tình hình hiện tại, Hựu Thần đưa cho Hoài Anh cốc rượu của mình, cô không ngần ngại tu một hơi hết. Quả là có hiệu nghiệm nha! Vị cay của mì đã được thay thế bởi hương thơm của rượu, khiến cho cổ họng không cảm thấy rát như trước nữa. Nhưng, thảm hại hơn, người cô lắc lư như con lật đật vài cái rồi úp ngay mặt vào đĩa mì trên bàn.
Cô say!
Hựu Thần nhún vái, bình thản kéo cô dậy, rút ví ra thanh toán dù chưa động gì vào thức ăn. Nhưng thảm hại thật, cái ví của anh chết đâu mất tiêu rồi?
Đưa tay đánh vào đầu vài cái, mắt lại nhìn cái bộ dạng say mèm của Hoài Anh, Hựu Thần thở dài nhất thời không biết làm gì. Chẳng nhẽ anh lại bị mất mặt chỉ vì một bữa ăn nhỏ này sao? Đúng là đi với cô ta xui xẻo không nói vào đâu hết.
Hay là......cắm cô ta ở đây đi?
Vừa dọn những chiếc đĩa thiết kế rất bắt mắt mà dễ để nó vỡ tan ra thành nhiều mảnh, Hoài Anh thầm nguyền rủa cái tên chết tiệt dụ dỗ cô đi ăn và cuối cùng thì ''bán'' cô cho cái nhà hàng không một người quen biết này. Thậm chí cô còn chả hiểu bọn họ đang nói gì, may mà có Jess- một cô gái Việt Kiều phục vụ ở đây phiên dịch lại cô mới có thể tiếp tục được ''đày đọa'' vô cớ như thế này.
Lúc nghe bọn họ nói tên mà vài ngày trước cô cùng bước vào lễ đường, thề non nở núi rănngf bên nhau trọn đời dù nghèo hay giàu, đau ốm hay khỏe mạnh, cẩn thận trao cho cô chiếc nhẫn kim cương mà giờ cô chỉ muốn ném đi, nếu không phải nghĩ đến sóo tiền khủng bố đứng sau nó thì cô đã thực hiện ước mơ rồi. Chẳng bao giờ, cô dám ngờ rằng, người coi là chồng của cô đó, người mà cô gọi là ông xã, người mà cô từng dùng dây thừng trói lại, người mà cô đã hù giết lại có thể nói với mấy cô phục vụ rằng cô là người vợ hư,'' giáng một đòn rồng'' vào trái tim bé nhỏ của người chồng hết mực yêu thương, chăm sóc chu đáo cho cô hơn cả chính mình. Nhưng, vì tình yêu cao cả anh đã tha thứ cho cô, sợ rằng mình sẽ lại bị vỡ tim mà........vẫn sống ngon lành, anh muốn cô chứng minh rằng mình đã thay đổi bằng cách ''cắm'' cô ở đây làm phục vụ.
Đáng khen cho anh, Lăng Hựu Thần! Cái câu chuyện cổ tích không phải, viễn tưởng không, hài hước cũng không mà lại càng khong phải kinh dị kia của anh khiến người được nghe lại như cô còn cảm động đến khóc không ra tiếng, uất đến mức có thể ộc máu mồm mà chết rồi! Trái tim anh ta bị tan vỡ nhưu thế mà còn ở đó gia fmồm bịa chuyện được sao? Nhưng ai bảo anh ta đẹp trai quá, chỉ cần nói vài câu là cái lũ mê trai này chết đứ đừ, chắc cũng sụt sùi đên sóng thần cũng chào thua mất!
Cố gắng hít thở để kìm nén cơn giận trong lòng, Hoài Anh không để ý mình đã làm vỡ chiếc đĩa tự bao giờ. Nhưng cô đang tập trung vào việc khác, nhằm nhờ gió gửi ''bức thư tình'' đến người nào đó rằng nếu anh ta không quay lại như đã hẹn thì có làm ma cô cũng sẽ kéo anh ta xuống địa ngục cùng.
Bên cạnh, Jess lắc đầu bất lực, gương mặt tràn đầy sự khinh miệt. Nhưng ngay lập tức, cô đứng thẳng người, gương mặt thay đổi nhanh chóng, nụ cười thương mại trực trên môi khi ''đánh hơi'' được bước chân của một người.
Ôi! Anh ấy đã xuất hiện, hoàng tử của lòng em! Anh đến thật rồi! Em biết là anh sẽ không để nàng công chúa bé nhỏ này'' dùng thuốc an thần'' hết cuộc đời mà!
'' Anh đến rồi à?''
Tàn nhẫn, Hựu Thần phớt lờ màn chào hỏi đầy ấn tượng của Jess, anh chăm chú nhìn cô gái hậm hực nhắt mảnh đĩa vỡ vừa lẩm bẩm như chù ẻ-o ai đó. Thở dài nghĩ đến số phận sắp tới của mình, rút chiếc ví vừua được tìm thấy trong....ngầm giường, nhét mấy tờ không biết bao nhiêu vào tay Jess rồi lôi Hoài Anh đi thì Jess đã kịp chặn đường lại, cứu vớt cho cuộc đời cua rmình vì dùng thuốc quá liều.
'' Còn số tiền vợ anh làm vỡ đĩa nữa!''
Liếc Hoài Anh bằng ánh mắt bái phục,dúi vào tay người dối diện một tập tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi đây, bước hướng ra biển vì theo anh nghĩ, ra đây nếu cô có muốn xé anư mà ngấu nghiến ăn thì còn có người cứu. Thật ra anh cũng đâu có muốn làm vậy, chỉ vì để quên chiếc ví thân yêu ở trong ngầm giường nên mới bất đắc dĩ làm vậy dù biết hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào.
Nhưng điều khiến anh càng khinh hãi, toát mồ hôi là cô không nói cũng chẳng làm gì, chỉ im lặng đi theo. Trong trận chiến, địch đánh ta còn biết đường mà phản công. Đằng này, một chút động tĩnh cũng chảng có, lựa đúng lúc ta....đi WC, ăn cơm mắc nghẹn hoặc là ''say trong ái tình'' mà bất thình lình tấn công thì chắc chắn chết tan xác pháo.
'' Anh có ghét em không, Hựu Thần?'' Rất lâu Hoài Anh mới lên tiếng, cô ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi lững lờ không biết về đâu, gương mặt tràn đầy ưu tư.
Nhìn cô bây giờ, Hựu Thần không khỏi có chút day dứt, có phải anh hơi tàn nhẫn để một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô phải làm công việc vất vả đó không?
'' T..Anh có thẻ hỏi em một câu không?'' Anh do dự.
Gật đầu.
'' Em có phải là Trúc Hoài Anh không?'' Anh hỏi một câu rất vô tư, thản nhiên như bình thường.
Nhưng, trên nét mặt cô, chỉ có đôi mắt hơi mờ đi, còn tất cả vẫn như vậy. Nhạt nhẽo dến buồn vô tận.
'' ....Xin lỗi!''
Bát ngờ trước câu trả lời này, Hựu Thần sững người đứng ngắm cây dừa, mà không để ý rằng Hoài Anh đã bỏ đi từ bao giờ. Lời nói ban nãy, rất nhẹ, nhưng khiến cho anh không khỏi xao xuyến, cảm giác day dứt lại càng tăng cao. Anh thật không biết usy nghĩ mà! Nhìn bóng dáng Hoài Anh, Hựu Thần lẳng lặng bước theo, anh không có gan để chạy đến ôm cô và cũng chưa hết sợ rằng bất ngờ cô dùng dao mà kết liễu mình trong tích tắc, vì vậy anh chỉ biết ngắm đôi dày da của mình mà đi theo cô.
Làn môi hồng đào hơi nhếch lên, con mồi sập bẫy!
Những tháng ngày tiếp theo của cuộc hành trình đến Hawaii trôi qua dài đằng dặc, anh và cô chẳng nói với nhau câu nào mặc dù vẫn luôn luôn nghĩ về nhau, xem ra đây giống như một cuộc ''chiến tranh lạnh'' nhưng ''nội dung'' thì khác hoàn toàn. Ví dụ như cái cảnh anh muốn mà không dám ngủ vì sợ rằng cô sẽ lợi dụng cơ hội mưu sát, tắm cũng không dùng sữa, ngộ nhỡ vợ anh mà bỏ độc vào thì anh coi như toi đời à? Khép lại một tuần ''đáng nhớ để mà quên'', anh và cô giờ đã có mặt tại căn biệt thự mà sau này sẽ sống tại đây. Ba mẹ anh và cô làm cơm để ăn mừng chả biết mừng gì, chỉ biết họ liên tục nói cười khiến Hựu Thần ngáp ngằn ngáp dài mà không được đứng dậy. Làm như một thế kỉ chưa gặp nhau vậy.
Xoẹt! Xém tý nữa là anh nhảy dựng lên khi thấy ánh mắt của cô nhìn mình sắc lém. Rồi nhanh chóng, Hoài Anh quay đi, tay siết chặt vé hẹn của anh.
Ngày mai, chờ xem cô phản công thế nào! LĂNG- HỰU -THẦN!