Mạnh Mẽ Khi Yêu Chập 10Bát Lý, phía tả ngạn
Hoàng hôn đến bên bờ Đạm Thủy, dòng nước tím biếc long lanh đẹp tựa tranh vẽ, những nhà hàng lộng lẫy san sát dọc phố Quan Hải.
Trong đó nổi lên một tòa nhà màu trắng tinh khiết mang đậm phong cách Địa Trung Hải, nóc nhà có một chiếc cối xay gió năm cánh. Dọc sân vườn là hàng cọ thẳng tắp, tòa nhà có nhiều cửa sổ chạm đất, men theo cầu thang màu xanh lên tầng thượng, nhiều bàn ăn màu xanh kẻ trắng được đặt ngay ngắn trên sàn nhà bằng gỗ.
Ngồi xuống ghế, thực khách được thả hồn ngắm nhìn hoàng hôn sắc tím, hòa mình trong ánh nắng cuối ngày rực rỡ, cùng với những câu chuyện không bao giờ kể hết của bến Đạm Thủy.
“Không ngờ ở Đài Loan cũng có nhà hàng đáng yêu như thế này!”, Mạnh Đình Vũ đứng bên lan can, xuýt xoa khen ngợi cảnh sắc hùng vĩ trước mắt.
“Không phải em đã nói với anh sao? Mấy năm nay, Đài Loan đã thay đổi rất nhiều”, Thẩm Tĩnh liếc anh một cái, lấy tay vuốt lại những sợi tóc mềm mại bị nàng gió trêu chọc.
Đài Loan đã đổi thay, cô cũng thay đổi.
Anh khẽ vòng tay ôm vòng eo thon của cô, kéo cô vào lòng mình: “Mặc dù thay đổi rất nhiều, nhưng Đài Loan vẫn là Đài Loan”. Em cũng vẫn là em.
Câu sau anh không nói ra, nhưng Thẩm Tĩnh tinh tế hiểu được hàm ý của anh.
Cô mỉm cười, không tán đồng cũng không phản bác quan điểm, chỉ khẽ nhéo mu bàn tay anh.
Chỉ một cử chỉ nho nhỏ ấy thôi, Đình Vũ hiểu ra cô hoàn toàn thấu hiểu tâm tư của mình. Anh bật cười, tựa cằm lên tóc cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả đó.
Hai người âu yếm bên nhau, dưới ánh hoàng hôn đỏ thắm, sự hòa quyện đó đẹp như một bức tranh kì diệu.
Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường bước lên lầu bắt gặp khung cảnh này. Hai người đưa mắt nhìn nhau, im lặng ngồi xuống ghế, quyết định không làm phiền giây phút lãng mạn của đôi tình nhân.
Hai người đàn ông đi sau cũng nhìn thấy khung cảnh ấy, cũng đưa mắt nhìn nhau thích thú, sau đó tự động ngồi xuống bên cạnh bạn gái mình.
Có lẽ hai người đang chìm đắm trong men say ngọt ngào của tình yêu, thời gian như bị đông cứng, dừng lại ở khoảnh khắc đó, lâu đến nỗi hai cặp tình nhân khác sắp mất hết kiên nhẫn.
Cuối cùng, người nóng tính nhất là Trang Hiểu Mộng phải lên tiếng: “Khụ, khụ!”.
Hai tiếng ho ý vị đã kéo đôi tình nhân quay trở về thực tại, lập tức tách nhau ra, bối rối quay đầu lại.
“Hiểu Mộng, Đồng Đồng, các cậu đến từ lúc nào thế?”, Thẩm Tĩnh ngại ngùng hỏi.
“Đến lâu lắm rồi”, Trang Hiểu Mộng trợn mắt.
“Thế à? Xin lỗi nhé”, Thẩm Tĩnh thấp giọng, ném cho Mạnh Đình Vũ một cái nháy mắt, hai người cũng ngồi xuống ghế.
“Chào mọi người, tôi là Mạnh Đình Vũ.”
“Tôi là Mặc Vị Nùng.”
“Âu Dương Thái Nhàn. Cứ gọi tôi là Âu Dương.”
Hai người đàn ông còn lại cũng tự giới thiệu.
“Anh biết Ngụy Nguyên Lãng đúng không?”, Mặc Vị Nùng cười nói, “Tôi học dưới anh ấy một khóa”.
“Tôi biết”, Mạnh Đình Vũ cũng mỉm cười gật đầu, “Anh ấy cũng từng nhắc đến anh”. Ngụy Nguyên Lãng còn kể Mặc Vị Nùng và Trang Hiểu Mộng cùng làm việc ở công ty Tường Ưng, không chỉ là người yêu, còn là bộ đôi đồng sự ăn ý.
Còn về Âu Dương Thái Nhàn, anh quen Đồng Vũ Thường từ hồi cấp ba, vừa là người yêu vừa là người thân, Âu Dương kém Đồng Vũ Thường vài tuổi.
Thật không nhận ra. Mạnh Đình Vũ thầm quan sát Âu Dương. Anh có phong thái điềm đạm, ung dung, nhìn chững chạc hơn Đồng Vũ Thường nhiều.
Có điều hình như Đồng Vũ Thường cũng không ngây thơ như anh nghĩ. Đôi mắt sáng ngời của cô đang nhìn anh dò xét khiến anh có chút khó chịu.
Trang Hiểu Mộng cũng không đơn giản, bề ngoài chỉ là một nhân viên văn phòng thông thường, nhưng ánh mắt lại cực kì sắc bén, nhạy cảm, nghe nói cô là người lãng mạn nhất trong ba người, nhưng Đình Vũ không hoàn toàn không cảm thấy thế.
Anh chỉ cảm thấy cô có ác cảm với mình.
Lần này thê thảm rồi. sống lưng lạnh toát. Xem ra cả hai người bạn thân của Tĩnh đều có ấn tượng rất xấu về anh.
Bữa cơm hôm nay, sợ sẽ thành lễ hỏi tội anh.
Mạnh Đình Vũ thầm nghĩ, mặc dù trong lòng thấp thỏm lo lắng nhưng nhất thời không tìm ra được cách nào để giải nguy, chỉ đành cố sức thể hiện sự thân thiện hóm hỉnh của mình thông qua mấy câu chuyện phiếm quanh bàn ăn.
Âu Dương và Mặc Vị Nùng khá thoải mái, đàn ông vốn dĩ không quen chấp nhặt so đo, hơn nữa anh tin bọn họ cũng đồng cảm với mình, chưa đầy chục phút, bọn họ đã vui vẻ trò chuyện.
“Anh nói anh đã nộp đơn từ chức cho Đàm Dục rồi sao?”
“Đúng thế.”
“Anh định tìm việc ở Đài Loan à?”
“Vâng, cũng có vài công ty đến thương lượng với tôi, chắc sẽ nhanh có kết quả chính thức thôi.”
“Anh không cảm thấy tiếc sao? Rời phố Wall về Đài Bắc này?”
“Đây là nhà của tôi, dĩ nhiên tôi phải trở về rồi”, anh trả lời đơn giản, nhưng Mặc Vị Nùng và Âu Dương cơ hồ đều nghe thấy tiếng lòng anh.
Bởi vì Thẩm Tĩnh ở Đài Bắc nên dĩ nhiên anh phải lưu lại nơi này rồi.
“Vậy thì chúc mừng anh”, hai người đàn ông nâng cốc, cạn ly chúc mừng anh.
Anh cũng chạm cốc với họ.
Thế nên mới nói, đàn ông rất rộng rãi phóng khoáng, chỉ cần uống vài ly đã hiểu bụng dạ nhau, đâu có như phụ nữ? Nghĩ một đằng nói một nẻo làm cánh đàn ông vĩnh viễn không hiểu nổi.
Khó khăn lắm bữa cơm mới kết thúc, tiếp đến là tráng miệng bằng bánh ngọt và nước giải khát, Trang Hiểu Mộng bất ngờ cất tiếng nhỏ nhẹ: “Anh Mạnh Đình Vũ này, anh có biết ba đứa em quen nhau như thế nào không?”.
Cô vừa nói dứt, hai người đàn ông còn lại lập tức cứng người căng thẳng.
Mạnh Đình Vũ giật mình, cảm thấy sắp có chuyện gì đó.
“Tĩnh kể cho anh nghe chưa?”, Đồng Vũ Thường tiếp lời.
“Cô ấy chưa kể chi tiết”, anh thẳng thắn trả lời, “Cô ấy chỉ nói với tôi, sau khi chuyển đến căn hộ ở khu Đạm Thủy mới quen hai người”.
“Không sai.”
“Thế anh có muốn nghe quá trình quen nhau của bọn em không?”
“Đương nhiên là muốn”, Mạnh Đình Vũ ra sức tỏ vẻ háo hức. Trực giác mách bảo đây chính là đề thi mà hai cô bạn thân nhất của Tĩnh dành cho anh.
“Đến lúc rồi”, Mặc Vị Nùng lẩm bẩm.
Đến lúc rồi? Đến lúc làm sao cơ? Mạnh Đình Vũ ngây người.
“Chúng ta qua bên kia ngắm cảnh đi”, Âu Dương đề nghị, cầm nước uống đứng dậy.
Mạnh Đình Vũ ngỡ ngàng nhìn hai người đàn ông vội vã rút lui, trước khi biến mất còn ném cho anh ánh nhìn cảm thông, lòng anh chùng xuống, cảm giác không lành chạy dọc sống lưng.
“Tĩnh, cậu không muốn vào nhà vệ sinh một chút sao?”, Đồng Vũ Thường hỏi.
“Đúng đấy, tóc cậu rối quá, đi sửa sang lại chút đi”, Trang Hiểu Mộng cũng giục cô.
Đừng đi mà!
Mạnh Đình Vũ quay sang nhìn cô gái của lòng anh, ánh mắt không giấu nổi sự cầu khẩn.
Cô chỉ mỉm cười ngọt ngào, coi như không thấy sự cầu khẩn của bạn trai, rút cánh tay dưới bàn vỗ nhẹ anh: “Em sẽ về ngay”.
Nói đoạn, cô dịu dàng bước đi, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một cái.
Cả cô cũng bỏ mặc anh rồi!
Mạnh Đình Vũ tự cười giễu mình. Chẹp, anh còn ngạc nhiên cái gì nữa? Lần trước đang ngồi dùng bữa với đồng nghiệp của anh, nhận được điện thoại từ nhà trẻ, cô chẳng lập tức bỏ anh mà đi là gì?
Bây giờ trong mắt Thẩm Tĩnh, người thân và bạn bè xếp hàng đầu, lũ trẻ nghịch ngợm của cô xếp thứ hai, có lẽ anh chỉ đứng ở vị trí thứ ba mà thôi.
Những nhân vật hàng đầu đã yêu cầu cô tránh mặt, tất nhiên cô chẳng ngại hi sinh nhân vật đứng hàng ba rồi.
“Mạnh Đình Vũ!”, Trang Hiểu Mộng đột nhiên hét tên anh, giọng điệu đúng kiểu điểm danh quân số tại trại lính.
Anh bất giác ngồi thẳng người.
“Bây giờ sẽ kể tường tận quá trình quen biết của ba đứa, anh hãy chăm chú lắng nghe.”
“Ừ.”
“Đó là chuyện của năm, sáu năm về trước...”
Đồng Vũ Thường và Trang Hiểu Mộng đã ở khu khu tập thể này trước khi Thẩm Tĩnh chuyển đến và hai người đều không ưa nhau.
Lý do là giữa bọn họ có chút hiểu lầm.
“Hiểu Mộng cho rằng em là một người phụ nữ lăng nhăng”, Đồng Vũ Thường thẳng thắn thuật lại.
Mạnh Đình Vũ giật mình: “Lăng nhăng?”.
Đồng Vũ Thường rất xinh đẹp, lại là tiếp viên hàng không chuyến bay quốc tế, anh tin đàn ông theo đuổi cô không ít, nhưng nói cô lăng nhăng thì thật khó tin? Nhìn cử chỉ thân mật của cô với Âu Dương tối nay, anh khó mà hình dung được.
Nhận ra sự thắc mắc của anh, Đồng Vũ Thường cong môi nửa cười nửa không.
“Bởi vì Hiểu Mộng thường xuyên nhìn thấy Âu Dương đến nhà em, cho rằng Âu Dương là bạn trai em, nhưng lại không ít lần nhìn thấy các chàng trai khác lái xe đưa em về, vì thế cho rằng em bắt cá hai tay.”
“Như vậy không coi là bắt cá hai tay ư?”, anh khờ khạo hỏi lại.
“Dĩ nhiên không phải!”, Đồng Vũ Thường lườm anh một cái, “Lúc đó em chỉ coi Âu Dương như em trai, những chàng trai đưa em về đều có ý với em, nhưng em chưa từng mời ai lên nhà cả”.
“Ồ”, Mạnh Đình Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Xem ra Âu Dương đã có một khoảng thời gian thê thảm bám đuôi cô. Anh thầm thương cảm cho người bạn mới gặp ngày hôm nay.
“Lúc đó em cảm thấy cô ấy thật đáng ghét, sao lại có thể hành hạ một người đàn ông tốt như thế”, Trang Hiểu Mộng giải thích.
“Đúng thế”, nhớ lại ngày xưa, Đồng Vũ Thường cười khẽ, ánh mắt nghịch ngợm hướng về phía cô bạn, “Em còn nghi ngờ Hiểu Mộng phải chăng đã yêu thầm Âu Dương”.
“Mình rất thích anh ấy”, Trang Hiểu Mộng thản nhiên thừa nhận, “Có một lần mình quên mang chìa khóa, không mở được cửa, cũng không biết đi đâu gọi thợ phá khóa, may mà Âu Dương tình cờ đi qua, lái xe đưa mình đi tìm thự phá khóa, mình muốn mời anh ấy một cốc cà phê thay lời cảm ơn, nhưng anh ấy từ chối, chỉ nói là hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau, còn nói cô bạn thân của anh rất vụng về, nếu có chuyện gì mong mình giúp đỡ một chút”.
“Hiểu Mộng nghe xong càng nổi điên.”
“Đúng, lúc đó em chỉ muốn nói ngay cho Âu Dương biết, bạn gái anh ấy đã làm những chuyện xấu xa gì sau lưng anh. Khó khăn lắm mới kiềm chế lại được.”
“Vì thế cô ấy càng ghét em hơn.”
Thế thì đã sao? Mạnh Đình Vũ khó hiểu nhìn hai cô gái đang kẻ đấm người xoa rất ăn ý. Câu chuyện có vẻ rất thú vị, nhưng anh không hiểu có quan hệ gì với mình chứ, tại sao lại nhất định bắt anh nghe câu chuyện này?
Anh chỉ còn nước diễn tròn vai khán giả trung thành: “Sau đó thì sao?”.
“Sau đó em biết chuyện Âu Dương giúp đỡ Hiểu Mộng, cũng không vui, ngoài em ra, Âu Dương rất ít khi chủ động bắt chuyện với các cô gái khác.”
“Đồng Đồng lên cơn ghen ấy mà”, lần này đến lượt Hiểu Mộng thích thú trêu bạn.
Đồng Vũ Thường tính khí tốt, chỉ so vai bình thản thú nhận: “Lúc đó cũng không hiểu lắm vì nguyên do gì, bây giờ nghĩ lại, quả thật em đã lên cơn ghen”.
“Cũng chẳng hiểu tại sao, bọn em thường xuyên chạm mặt trong thang máy. Có một lần đen đủi, bị kẹt trong thang máy, Thẩm Tĩnh cũng có mặt, đó là hôm đầu tiên cô ấy chuyển đến.”
“Hả?”, bạn gái anh cuối cùng cũng xuất hiện trong câu chuyện, Mạnh Đình Vũ vui hẳn lên, hỏi, “Sao lại bị kẹt trong đó?”.
“Ai mà biết! Hồi đó thang máy thường xuyên phải sửa chữa, có lẽ gặp trục trặc bất ngờ. Tóm lại tụi em đã nhấn chuông kêu cứu rất lâu, nhưng không có ai đến cả.”
“Vậy phải làm sao?”
“Còn có thể làm sao? Thì đành phải chờ thôi. Nhưng thang máy chật hẹp oi bức càng khiến người ta bực bội.”
“Sau đó Hiểu Mộng liền nã pháo vào em”, Đồng Vũ Thường mỉm cười, điềm nhiên quấy ly trà sữa đặc quánh, “Cô ấy khuyên em phải biết nắm lấy hạnh phúc trong tầm tay, không nên đứng núi này trông núi nọ”.
Ồ, wow...
Mạnh Đình Vũ nhướng mày, trong lòng tấm tắc khen ngợi, dù không chỉ rõ danh tính, nhưng lời nói mới sắc bén làm sao!
“Em cũng điên người, cái gì mà đứng núi này trông núi nọ? Nói như thể em là người phụ nữ ăn chơi trác táng lắm vậy! Thế nên em cũng phản công, nói một vài người nên tận dụng tốt thời thanh xuân, đừng để sau này trở thành một bà cô già lẻ loi khiến người ta phải thương hại.”
Câu này càng thâm!
Mạnh Đình Vũ âm thầm kết luận: Quả nhiên không được xem thường phụ nữ!
“Bọn em gân cổ cãi nhau gay gắt cả buổi, Tĩnh chỉ đứng im như thân cây, chẳng có chút phản ứng gì, càng làm bọn em điên tiết hơn.”
“Lẽ nào anh không điên tiết? Anh thì đang tức đến nỗi không màng gì hình tượng thường ngày, thế mà người đứng bên lại giả câm giả điếc từ đầu đến cuối, ra vẻ thanh cao quý phái, chẳng lẽ anh không bực mình?”
Chắc là sẽ rất bực mình. Mạnh Đình Vũ gật đầu đồng ý, đôi khi anh cảm thấy sự lạnh lùng quá đáng của Tĩnh làm người khác tan nát cõi lòng.
“Vốn dĩ là chuyện riêng của hai đứa, bây giờ lại thành thù hận của ba người, sau khi được cứu ra, ai cũng chỉ mong không bao giờ phải nhìn thấy mặt người kia, nhưng tụi em lại ở chung một tầng, không muốn gặp nhau cũng khó.”
“Sau đó thì sao?”, Mạnh Đình Vũ càng nghe càng thấy hấp dẫn.
Trang Hiểu Mộng tiếp tục kể chuyện: “Có một hôm, vì làm việc quá mệt, em ngồi quá trạm xe bus, lúc bước xuống đường mới phát hiện đó là một con phố rất tăm tối, đằng sau còn có một người đàn ông bám đuôi”.
“Lúc đó em tình cờ đi taxi qua”, Đồng Vũ Thường tiếp lời, “Nhìn thấy có một người đàn ông kì quái bám theo cô ấy vào ngõ, định bảo tài xế đi theo xem sao, nhưng đầu ngõ bị ô tô chặn ngang, taxi không vào được, em đành phải xuống xe”.
“Hắn ta muốn cưỡng bức em, em sợ quá kêu lên thất thanh, Đồng Đồng nghe thấy liền lao đến, hắn ta hốt hoảng liền rút dao ra dọa đâm bọn em”, nhớ lại đêm kinh khủng đó, Trang Hiểu Mộng vẫn chưa hết sợ hãi, cô thở thật sâu, “Đồng Đồng cởi giày cao gót quăng về phía hắn, sau đó lôi em chạy ra khỏi ngõ”.
“Hắn ta nỗi khùng, cầm dao rượt theo bọn em, bọn em liều mình chạy như điên...”
Mạnh Đình Vũ nín thở, như thể đang tận mắt chứng kiến khung cảnh đáng sợ kia. Anh nhìn chăm chú hai cô, lần đầu tiên cảm nhận được hai cô là bạn thân nhất của Tĩnh, vì thế cũng là người hết sức quan trọng với anh, cần được anh dốc sức bảo vệ.
“Sau đó, Đồng Đồng bị vấp, ngã xuống đất, nhìn thấy tên biến thái kia sắp bắt được cô ấy, em kinh hoàng gào thét.”
“Mặc dù Hiểu Mộng rất sợ, nhưng cô ấy vẫn quay lại cứu em, ra sức đập túi xách lên lưng hắn”, Đồng Vũ Thường mỉm cười ngọt ngào, hai cô trao cho nhau cái nhìn thân thiết và tin tưởng.
Mạnh Đình Vũ dần hiểu ra tình cảm khăng khít của ba người đã nảy sinh như thế nào.
“Nhưng lợi hại nhất vẫn là Tĩnh”, Trang Hiểu Mộng gõ tay lên cốc, tiếng cười trong vắt như thủy tinh, “Cô ấy lái xe ngang qua, thấy tình cảnh trên thì lập tức quay ngoắt xe lại 180 độ với tốc độ kinh hoàng, lao thẳng vào gã biến thái”.
“Cái gì?”, Mạnh Đình Vũ kinh hoàng trợn mắt, “Cô ấy không sao chứ?”.
Anh không trách bạn gái quá lỗ mãng, chị sợ cô gặp nguy hiểm. Đồng Vũ Thường và Trang Hiểu Mộng đưa mắt nhìn nhau, ừm, xem ra tên này vẫn còn thuốc chữa.
“Tĩnh không sao, chỉ trình diễn một chút kỹ thuật lái xe siêu phàm thôi mà”, ánh mắt Trang Hiểu Mộng sáng lên thích thú, “Tĩnh căn chuẩn thời điểm, nhấn mạnh ga, nhưng cũng đủ làm gã biến thái hồn xiêu phách tán rồi chạy biến đi”.
“Sau đó cô ấy chở bọn em về nhà, pha hai tách trà nóng cho bọn em”, nét biểu cảm của Đồng Vũ Thường dịu dàng như nước chảy.
Ánh mắt ấy, biểu cảm ấy của hai người, làm Mạnh Đình Vũ chợt hiểu ra trọng tâm của câu chuyện. Anh khẽ cười khổ.
Trang Hiểu Mộng nhíu mày, chăm chú quan sát anh: “Xem ra anh đã biết bọn em định nói gì với anh rồi”.
“Anh biết.”
“Bất kể là người đàn ông nào, chỉ cần cả gan làm tổn hại một sợi lông chân của một trong ba đứa em, thì hai người kia tuyệt đối không tha cho hắn”, Đồng Vũ Thường lạnh lùng nhìn anh, thốt ra lời cảnh báo cứng rắn như thép, “Anh hiểu chứ?”.
“Anh hiểu rất rõ”, Mạnh Đình Vũ lại cười khổ. Không biết tại sao, đối diện với ánh mắt sắc sảo của hai cô, anh chỉ muốn giơ tay lên hàng.
“Anh hiểu thì tốt rồi”, lại là một nụ cười nhạt làm đối phương rùng mình.
Mạnh Đình Vũ lạnh hết sống lưng.
Câu chuyện kết thúc, Mặc Vị Nùng và Âu Dương quay lại chỗ ngồi, Thẩm Tĩnh cũng thong thả tiến tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh lập tức nắm chặt bàn tay cô, thể hiện rõ nỗi lưu luyến không muốn rời xa.
Thẩm Tĩnh có chút ngạc nhiên, nhưng phút chốc đoán ra sự tình, liền trao cho anh một cái nhìn dịu dàng.
Đêm dần về khuya, mọi người hàn huyên chuyện trên trời dưới bể gần tiếng nữa, bất ngờ Thẩm Tĩnh đứng dậy.
Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường cũng đứng dậy theo.
“Đình Vũ, muộn rồi, bọn em về trước đây”, Thẩm Tĩnh mỉm cười với anh.
“Anh về cùng em”, anh định đứng dậy luôn.
Cô nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống ghế, lắc đầu nói: “Women’s Talk, đàn ông xin dừng bước”.
“Women’s Talk?”, anh ngơ ngác ngắm nhìn đôi môi tươi hồng của cô cong lên thành nụ cười thần bí mê hồn.
Cô không giải thích, chỉ nháy mắt một cái, rồi nhanh nhẹn xoay người, ba người phụ nữ cùng rời đi. Trước khi bước xuống cầu thang, cô quay lại mỉm cười với anh, khẽ vẫy vẫy tay.
Anh mê mẩn dõi theo thân hình yêu kiều của cô! Nhìn mà xem, người phụ nữ mà anh yêu nhất, từng bước đi của cô tràn đầy tự tin và thanh thoát, tự tin như chú mèo kiêu hãnh nhất.
“Anh ta tiêu tùng rồi”, sau khi yên lặng quan sát cảnh vừa rồi, Mặc Vị Nùng trầm giọng kết luận.
“Anh ta đã hoàn toàn nằm trong bàn tay cô ấy”, Âu Dương cũng điềm đạm tiếp lời.
“Hai người đang cười tôi sao?”, Mạnh Đình Vũ thu lại ánh mắt si mê, lập tức quay trở về trạng thái nhạy bén sáng suốt hằng ngày.
Anh ta đã nghe thấy hết sao? Mặc Vị Nùng và Âu Dương nhất thời sững người.
Trái với sự bối rối của hai người, Mạnh Đình Vũ tỏ ra rất thoải mái, khẽ mỉm cười: “Tôi thừa nhận tôi rất si mê Tĩnh, còn hai anh thì sao? Không phải cũng nằm gọn trong bàn tay bạn gái mình sao?”.
Hả? Cái này thì...
Không ai trả lời, chỉ có ngọn gió đêm như đang cười thầm bọn bọ.
Các cô nàng đã rút quân rồi, bọn họ cũng chả buồn giữ gìn hình tượng lịch lãm nữa. Họ ghé một tiệm tạp hóa gần đó mua một bịch bia rồi lôi nhau ra bờ sông, vừa ngắm trăng vừa uống.
“Anh có biết khi nãy tại sao Thẩm Tĩnh lại không cho anh đi cùng không?”, Âu Dương chợt hỏi.
Mạnh Đình Vũ lắc đầu.
“Bởi vì bọn họ sẽ mở phiên họp phê bình”, Mặc Vị Nùng giải thích.
“Phiên họp phê bình?”, Mạnh Đình Vũ giật mình, “Là nói tôi sao?”.
“Còn ai vào đây nữa?”, Mặc Vị Nùng ném cho anh một cái nhìn ngầm ý, “Anh còn chưa chịu chấp nhận số phận sao?”. “Lúc nãy anh đã nghe quá trình quen nhau của họ rồi chứ?”
“Anh cũng từng nghe rồi à?”
“Dĩ nhiên. Có điều Âu Dương tốt số hơn chúng ta, anh ta được đích thân bạn gái kể lại, còn chúng ta thì phải nghe lời cảnh cáo của hai cô kia.
“Bởi vì bọn họ rất quý Âu Dương sao?”
“Chính xác”, Mặc Vị Nùng uống một ngụm bia lớn, tay phải vỗ lên vai Mạnh Đình Vũ, “Kể ra thì chúng ta đồng bệnh tương lân, đều không nhận được sự yêu thích của bạn thân người yêu mình”.
Tim anh chùng lại.
“Đừng lo lắng”, Âu Dương thấy anh ủ rũ thì mỉm cười an ủi, “Tôi nghĩ trong mắt Hiểu Mộng và Đồng Đồng, anh đã đủ tiêu chuẩn rồi”.
“Nhưng các anh vừa bảo họ sẽ họp phê bình tôi còn gì?”
“Phê bình dĩ nhiên là có, đó là thú vui của phụ nữ mà”, Mặc Vị Nùng thản nhiên trả lời, “Bọn họ tụ tập lại là để nói xấu cánh đàn ông chúng mình”.
Nói thế cũng phải. Mạnh Đình Vũ đồng cảm.
Mặc Vị Nùng lại uống thêm hớp nữa rồi nói: “Nói ra thì, phụ nữ thật là một động vật thần kì, lúc họ vui vẻ thì dịu dàng như đức mẹ Maria, ngọt ngào như thiên sứ, nhưng anh tuyệt đối đừng có chọc giận họ, không thì bọn họ sẽ khiến anh...”
“Sống không bằng chết”, Mạnh Đình Vũ nhanh nhẹn bổ sung.
“Chuẩn không cần chỉnh”, Mặc Vị Nùng búng ngón tay cái tán thành, rồi thở dài ngao ngán. “Đáng sợ hơn là, lúc họ giày vò hành hạ anh, vẫn tỏ vẻ ngây thơ vô tội”.
Không sai. Hai người còn lại lập tức gật đầu, không thể đúng hơn nữa.
“Cạn ly vì những nàng thiên sứ”, Âu Dương giơ lon bia lên, cao giọng nói.
“Cạn ly”, tiếng vỏ lon chạm nhau leng keng.
“Cạn ly vì những cô nàng ác ma”, Mặc Vị Nùng giơ lon lên lần nữa.
“Cạn ly”, bọn họ lại uống một ngụm lớn.
Cuối cùng, Mạnh Đình Vũ nửa cười nửa không nhếch mép...
“Cạn ly vì phụ nữ.”
Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp bờ sông, có lẽ do đêm đã khuya, cũng có lẽ do mặt nước quá dày, tiếng cười nghe vô cùng...
Phức tạp.
“Tối hôm đó, sau khi bọn em đi rồi, bọn anh đã nói những chuyện gì thế?”, giữa bữa tối, Thẩm Tĩnh đột nhiên hỏi anh.
“Hả?”, Mạnh Đình Vũ đang chuyên tâm đối phó với đĩa sushi cá ngừ nên không nghe rõ, anh ngẩng đầu ngơ ngẩn.
“Cái hôm chúng ta ăn tối ở quán ăn bên bờ Bát Lý ấy. Em về rồi, anh nói những chuyện gì với Mặc Vị Nùng và Âu Dương?”
“Sao? Có hứng thú với Man’s Talk à?”, Mạnh Đình Vũ cố tình trêu cô, anh ngắm nghía một hồi đĩa sushi cá ngừ, cuối cùng vẫn quyết định bỏ cuộc, chuyển sang chiến đấu với món Sukiyaki.
Không ăn sushi thì thôi, đồ ăn Nhật còn có rất nhiều lựa chọn khác.
“Không thể nói sao?”, cô khẽ chớp mắt tinh nghịch.
Mạnh Đình Vũ hơi choáng: “Cái này, thì bọn anh cùng nhau giải một phương trình rất phức tạp”.
“Phương trình gì?”
Thiên sứ Ác quỷ = Phụ nữ.
Anh cười thầm trong lòng, không giải thích gì nhiều.
“Thế bọn anh đã giải được chưa?”
“Coi như giải được rồi”, anh trầm ngâm, uống một ngụm rượu, “Nhưng vẫn cảm thấy không đơn giản như thế”.
“Nghĩa là sao?”
“Anh nghĩ nếu dùng vi phân chắc sẽ phân tích thêm được nhiều hơn, nói không chừng có thể vi phân n lần cũng nên.”
Làm vi phân n lần? Thẩm Tĩnh ngơ ngác. Cái gì với cái gì cơ? Sao càng nói lại càng chẳng hiểu gì hết?
Nhưng vẫn điềm nhiên đưa ra kết luận: “Có lẽ dùng thời gian một đời người cũng chẳng giải xong phương trình này”.
Thẩm Tĩnh trợn mắt nhìn anh.
Là cô trở nên khờ khạo rồi à? Sao lại không hiểu nổi lời anh nói? Nhưng hình như cũng đã nắm bắt được chút nào đó...
Dùng bữa xong, hai người rời khỏi nhà hàng, tay trong tay, thong dong bước đi dưới ánh trăng.
Ánh trăng dịu dàng ôm lấy bóng họ.
“Đúng rồi, hai cô bạn thân của em cho anh mấy điểm thế?”, Mạnh Đình Vũ lên tiếng.
Thẩm Tĩnh sững lại: “Cái gì?”.
Mạnh Đình Vũ quay lại nhìn cô, có chút chán nản nói: “Tối hôm ấy, Women’s Talk của bọn em không phải nhắm vào anh mà phê bình sao?”.
Thẩm Tĩnh kinh ngạc giương mắt: “Sao anh lại biết được?”, cô mỉm cười ngọt ngào.
Anh không trả lời, sau khi lườm cô một cái dài, mới hừ một tiếng: “Rốt cuộc cho mấy điểm?”.
“Anh thật sự muốn biết sao?”, cô nghiêng đầu, ánh mắt thích thú trêu anh.
Anh quay đầu đi chỗ khác: “Thôi, không nên nói cho anh biết thì hơn”. Nếu là một con số dưới mức trung bình chắc anh sẽ tức ói máu mất.
Thẩm Tĩnh nhìn bộ dạng căng thẳng của anh, đôi môi khẽ mỉm cười. Cô sát lại gần anh, cơ hồ dựa hẳn vào lòng anh.
“Mai là cuối tuần, anh có kế hoạch gì không?”
“Em thì sao?”, anh hỏi lại, “Muốn đi đâu?”.
“Em có một chuyện phải làm, đã hoãn lại hai tuần rồi, sớm muộn cũng phải làm.”
“Chuyện gì?”
“Muốn đưa anh về nhà em”, cô dịu dàng nói.
Anh chấn động, quay phắt đầu lại: “Ý em là...”.
“Em muốn đưa anh về ra mắt bố mẹ em”, cô cười ngọt ngào như mật ong, “Không bố mẹ cứ bắt em đi xem mặt, phiền phức lắm”.
“Anh có thể về gặp bố mẹ em rồi à?”, Mạnh Đình Vũ vui mừng khôn xiết, trái tim như con ngựa hoang tuột dây cương điên cuồng lao đi.
Điều này có nghĩa là, tình cảm anh dành cho cô, càng sâu sắc thêm? Cô bằng lòng đưa anh về gặp bố mẹ, tức là ngầm tuyên bố anh chính là người bạn đời của cô phải không?
“Nhìn anh hả hê chưa kìa!”, cô lườm yêu anh, “Anh quên mất anh có tên trong danh sách đen của bố mẹ em hả?”.
“Ừ nhỉ!”, cơn phấn chấn nhất thời khựng lại.
Suýt nữa anh quên mất, trong mắt bố mẹ cô, anh là tên bạc tình đáng chém trăm nghìn nhát dao.
“Lần này thì xong rồi! Mẹ em chắc sẽ cầm chổi đuổi anh ra khỏi nhà, còn bố em nói không chừng sẽ đập cho anh một trận.”
“Anh cũng biết à, hi hi, dù sao cũng là vấn đề của anh, không phải của em, anh tự mình nghĩ cách ứng phó đi!”, cô ôm cánh tay anh, cười rạng rỡ như thiên sứ, nhưng miệng lại thốt ra những lời vô tình tàn nhẫn.
Thiên sứ và ác quỷ, đúng là một sự tổng hợp mâu thuẫn.
Mạnh Đình Vũ ngây người ngắm người đẹp bên cạnh, chỉ cảm thấy trong chốc lát tình yêu của anh muốn tràn cả ra ngoài.
Ôi, phụ nữ.
Họ là dòng nước mát, cũng là ngọn lửa nóng hổi của đàn ông, là máu trong lồng ngực, cũng là vùng mềm mại nhất của trái tim đàn ông.
Ôi, phụ nữ.