Duck hunt
Như Không Hề Có Chập 7Chúng tôi đứng lên và bắt đầu đi loanh quanh. Hai đứa con gái đi lướt qua chúng tôi và mỉm cười. Julian mỉm cười đáp lễ. Chúng tôi dừng chân ở một hiệu quần áo kiểu punk nào đó, Julian nhấc một đôi giày ống kiểu cảnh sát lên xem xét kỹ càng.
“Đôi này trông lạ nhỉ,” nó nói. “Tao thích.”
Nó bỏ đôi giày xuống, bắt đầu cắn móng tay. Nó nhặt một chiếc thắt lưng da màu đen lên ngắm nghía. Thế rồi tôi nhớ đến cái thằng Julian hồi lớp năm từng chơi bóng đá với tôi sau giờ học, ngày hôm đó, nó, Trent và tôi đến Magic Mountain ăn sinh nhật lần thứ mười một của nó.
“Mày có nhớ hồi tụi mình học lớp năm không?” tôi hỏi nó. “Trong Câu lạc bộ Thể thao, sau giờ học ấy?”
“Tao không nhớ,” Julian nói.
Nó nhặt một thắt lưng da khác lên đặt xuống, rồi sau đó hai đứa tôi rời khỏi Galleria.
Chiều hôm ấy, sau khi Julian hỏi mượn tiền tôi, bảo tôi hai ngày sau hãy đưa tiền tại nhà nó, tôi về đến nhà thì điện thoại réo, Rip gọi đến hỏi tôi đã liên lạc với Julian chưa. Tôi bảo chưa thì gã lại hỏi tôi có cần gì không. Tôi bảo gã tôi cần tám gam. Gã im lặng một lúc lâu, sau đó nói, “Sáu trăm.” Tôi ngó sang tấm áp phích Elvis Costello, sau đó nhìn ra cửa, đếm đến sáu mươi. Khi tôi đếm xong, Rip vẫn không hề lên tiếng.
“Okay?” tôi hỏi.
Rip nói, “Okay. Mai nhé. Chắc thế.”
Tôi nhổm dậy, lái xe tới một tiệm băng đĩa và rảo bước dọc theo các lối đi, dòm vào các hộc đĩa nhưng chẳng thích cái đĩa mới nào. Tôi nhặt lên dăm ba đĩa hát mới, dán mắt vào các bìa đĩa, và chưa kịp ý thức về thời gian thì một tiếng đồng hồ đã trôi qua, trời bên ngoài đã gần tối mịt.
Spit bước vào tiệm đĩa, tôi suýt nữa đã đi qua chỗ hắn để chào và hỏi thăm Kim, nhưng để ý thấy những vết kim châm trên cánh tay hắn, tôi liền bước ra khỏi tiệm, tự hỏi không biết Spit có còn nhớ tôi là ai không. Khi về xe, tôi trông thấy Alana, Kim và gã tóc vàng chơi rockabilly(29) tên Benjamin đang tiến về phía tôi. Đã quá muộn để quay đầu, thành thử tôi mỉm cười tiến về chỗ tụi nó, thế là rốt cục cả bốn mạng cùng đến một quán sushi ở Studio City.
29. Thể loại nhạc rock chịu ảnh hưởng của nhạc đồng quê.
Tại quán sushi ở Studio City, Alana khá kiệm lời. Cô không ngừng nhìn xuống lon Diet Coke của mình, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác rồi lại dập đi sau khi đã rít được vài hơi. Khi tôi hỏi cô về Blair, cô nhìn tôi nói, “Anh thật sự muốn biết à?” rồi mỉm cười ranh mãnh, “Anh có vẻ quan tâm tợn.” Tôi quay đi, thấy hơi hoang hoảng, bèn tán chuyện với cái gã có tên Benjamin, học Oakwood. Có vẻ như con BMW của gã đã bị chơm mất, và gã tiếp tục nói về chuyện gã thấy may mắn làm sao khi tìm được một con BMW 320i mới đúng y màu xanh nhạt mà ban đầu ông bố mua cho gã, rồi gã bảo tôi, “Ý tớ là, tớ không tin nổi là đã kiếm ra nó. Cậu tin nổi không?”
“Không, tớ chịu,” tôi bảo hắn, liếc sang Alana.
Kim đút cho Benjamin một miếng sushi, gã nhấp một ngụm rượu sake mà gã mua được nhờ có chứng minh thư giả rồi bắt đầu nói về âm nhạc. “New Wave. Power Pop. Primitive Muzak. Mèo mửa tất. Rockabilly mới là nhạc thứ thiệt. Mà tớ không nói cái bọn Stray Cats ẻo lả đâu nhá, tớ nói rockabilly ấy. Tháng Tư tớ sẽ đi New York để xem biểu diễn rockabililly. Tớ không chắc là nó sẽ diễn ra ở đó. Nó có thể diễn ra ở Baltimore.”
“Ừa. Baltimore,” tôi nói.
“Ừa, em cũng thích rockabilly.” Kim nói và lau tay. “Nhưng em vẫn mê Psychedelic Furs và khoái bài hát mới của Human League.”
Benjamin nói, “The Human League lỗi thời rồi. Xong. Đứt. Em không hiểu tình hình rồi, Kim ạ.”
Kim nhún vai. Tôi tự hỏi Dimitri đâu, không biết Jeff có còn ru rú ở nhà với cái gã lướt ván ở Malibu không.
“Không, ý tớ là, các cậu đúng là không biết thật,” hắn tiếp tục. “Tớ cá là các cậu thậm chí chẳng đọc cả The Face. Các cậu phải đọc đi.” Hắn châm một điếu thuốc. “Các cậu phải đọc.”
“Sao tớ lại phải đọc?” tôi hỏi.
Benjamin nhìn tôi, lướt ngón tay trên mái tóc chải ngược ra sau và nói, “Không thì cậu sẽ buồn chết.”
Tôi nói chắc vậy, quay qua hẹn gặp Kim tối nay ở nhà cô cùng với Blair, rồi tôi về nhà, sau đó đi ăn tối cùng mẹ. Ăn tối xong, tôi về nhà, tắm nước lạnh thật lâu, ngồi trên sàn buồng tắm, để mặc làn nước phóng lên khắp người.
Tôi lái xe tới nhà Kim, bắt gặp Blair đang ngồi trong phòng Kim với một túi đồ hiệu Jurgenson chụp lên đầu, khi tôi vào, toàn thân cô bỗng căng ra, cô quay lại giật mình, với tay tắt dàn stereo. “Ai đấy?”
“Anh đây,” tôi bảo cô. “Clay.”
Cô bỏ cái túi ra khỏi đầu, mỉm cười bảo cô bị nấc. Một con chó to đùng đứng dưới chân Blair, tôi cúi xuống, vuốt ve đầu con chó. Kim ra khỏi buồng tắm, rít một hơi từ điếu thuốc Blair đang hút, xong quăng nó xuống sàn. Cô lại bật dàn stereo, có bài hát nào đó của Prince.
“Chúa ơi, Clay, trông anh cứ như bị phê axit(30) - loại ma túy cực mạnh, gây ảo giác về hình dạng và màu sắc) ấy,” Blair nói, châm điếu thuốc khác.
30. Tiếng lóng chỉ LSD (Lysergic Acid Diethylamide).
“Anh vừa ăn tối với mẹ,” tôi bảo cô.
Con chó lấy chân dập tắt điếu thuốc và ăn nó.
Kim nói gì đó về một gã bồ cũ từng trải qua kỳ nghỉ tệ hại. “Anh ta chơi axit, và không thể hạ giới trong suốt sáu tuần. Bố mẹ anh ta phải đưa anh ta tới Thụy Sỹ.” Kim quay sang Blair, cô nàng đang nhìn con chó. Con chó nuốt phần còn lại của điếu thuốc.
“Tớ mặc thế này đủ xoàng chưa?” Kim hỏi chúng tôi.
Blair gật đầu, bảo cô bỏ mũ ra.
“Em có nên bỏ mũ không?” Kim hỏi tôi, lưỡng lự.
“Tất nhiên, sao lại không?” tôi thở dài, ngồi xuống giường Kim.
“Nghe này, còn sớm mà. Sao tụi mình không đi xem phim nhỉ,” Kim nói, nhìn vào gương, bỏ mũ ra.
Blair nhổm dậy nói, “Ý hay đấy. Đang chiếu phim gì nhỉ?”
Con chó khục khặc rồi lại tiếp tục nuốt thuốc lá.
Chúng tôi lái xe tới Westwood. Bộ phim mà Kim và Blair muốn xem bắt đầu lúc mười giờ, kể về một tốp nữ sinh trẻ đẹp bị cắt cổ và quăng xuống bể bơi. Tôi bỏ qua vô số đoạn trong phim, trừ những đoạn máu me. Tôi cứ liên tục rời mắt khỏi màn hình, nhìn sang hai tấm biển Lối ra màu xanh lá cây treo trên hai cánh cửa cuối rạp. Bộ phim kết thúc rất đột ngột, Kim và Blair ngồi lại xem phần giới thiệu ê kíp thực hiện và nhận ra rất nhiều cái tên. Trên đường ra khỏi rạp, Blair và Kim trông thấy Lene, Blair liền bấu vào tay tôi nói, “Ôi, không.”
“Vòng lại đi, vòng lại. Lene kìa.” Kim nói gấp gáp. “Đừng bảo nó là tụi mình trông thấy nó trên MV3 hôm nay nhé.”
“Quá muộn rồi.” Blair mỉm cười. “Chào Lene.”
Lene trong rám nắng quá mức, chỉ mặc độc cái quần jeans bạc màu và áo thun Hard Rock Cafe cực kỳ mát mẻ, cô đi với một thằng tóc vàng mặt non choẹt, da cũng rám nắng hết cỡ, đeo kính râm, mặc quần soóc, và Lene rú lên, “Ôi, Chúa ơi, Blair. Kimmy.”
Lene và Blair ôm nhau, rồi đến Lene và Kim ôm nhau, cô này giả vờ hôn má cô kia.
“Đây là Troy,” Lene nói, giới thiệu thằng nhóc.
“Đây là Clay,” Blair nói, đặt tay lên vai tôi.
“Chào Troy,” tôi nói.
“Chào Clay,” nó nói.
Chúng tôi bắt tay nhau một cách yếu ớt, không chặt, nhưng mấy cô nàng có vẻ bằng lòng.
“Ôi Chúa ơi, Blair, hôm nay Troy và tớ lên MV3 đấy! Cậu có xem không?”
Lene hỏi.
“Không,” Blair nói, tỏ vẻ thất vọng, liếc nhanh sang Kim.
“Cậu có xem không?” Lene hỏi Kim. Kim lắc đầu.
“Tớ cũng chả nhìn thấy mình đâu nữa là. Thật ra tớ nghĩ tớ có trông thấy tớ một lần, nhưng tớ không chắc lắm. Anh có thấy em không, Troy?”
Troy lắc đầu, xem xét móng tay.
“Troy thì có đấy, nhưng bọn nó để lọt tớ, mà tớ thì lại nhảy với Troy. Đáng lẽ phải quay tớ thì bọn nó lại đi quay con chó cái nào đấy ở Valley nhảy gần Troy.” Cô nàng lấy ra một điếu thuốc, lục tìm bật lửa.
“Có lẽ nó sẽ chiếu lại và cậu có thể nhìn rõ hơn,” Blair nói, gần như toe toét.
“Ồ phải, nhất định nó sẽ chiếu lại,” Kim đồng tình, cũng toe toét, nhìn sang Troy.
“Vậy sao?” Lene hỏi đầy hi vọng. Tôi châm thuốc cho cô nàng.
“Cái gì nó chả chiếu lại,” Blair nói. “Tất tật.”
Chúng tôi không đến được Nowhere Club. Kim bị lạc đường và quên mất địa chỉ, nên thay vào đó, chúng tôi đến Barney’s Beanery, nín thinh ngồi đó, rồi Kim kể về bữa tiệc của cô nàng, tôi thì đánh bia, đến khi Blair gọi đồ uống, ả phục vụ đòi xem chứng minh thư, thế là Blair trình Chứng minh thư giả, ả phục vụ liền đem một ly cho Blair, Blair bèn đưa nó cho Kim, Kim uống cạn cái ào rồi bảo Blair gọi ly nữa. Sau đó hai cô nàng bàn tán trông Lene xấu tệ thế nào trên MV3 hôm nay.
Tối hôm sau, Trent gọi cho tôi, bảo là nó thấy chán đời, không còn tí coke nào, không tìm ra Julian, có vấn đề với một con bé nào đó.
“Tối qua tụi tao tới một bữa tiệc ở trên đồi...” Trent mào đầu, rồi ngừng nói.
“Ừa?” tôi hỏi, nằm trên giường, dán mắt vào ti vi.
“À, tao chả biết. Tao nghĩ nó đang đi lại với thằng khác...” Nó lại ngừng.
“Chỉ là bọn tao không hòa hợp. Tao bị hẫng.”
Lại ngừng. “Thế sao? Hẫng à?” tôi hỏi.
“Đi xem phim đi,” Trent nói.
Phải mất một lúc tôi mới lên tiếng vì trên truyền hình cáp đang chiếu hình ảnh quay chậm các tòa nhà nổ tung trên nền phim đen trắng.
Trên đường đến Beverly Center, Trent hút một điếu cần sa và cho biết con bé kia sống đâu đó ở Beverly Center và tôi trông hao hao giống con bé.
“Tuyệt,” tôi nói.
“Gái giờ thật tả tơi. Đặc biệt là con này. Nó tả tơi bỏ mẹ. Vì cocain. Vì cái thứ thuốc gì đó tên là Preludin, vì speed(31). Chúa ơi.” Trent rít một hơi nữa, đưa nó cho tôi, rồi mở cửa xe, đăm đăm nhìn lên trời.
31. Tiếng lóng chỉ một loại chất kích thích là hợp chất của amphetamine.
Chúng tôi đỗ xe, bước tới Beverly Center sáng trưng, vắng ngắt. Tất cả hàng hiệu đã đóng cửa, và khi đi lên tầng trên cùng, nơi chiếu phim, chúng tôi bị choáng trước màu trắng tinh của sàn, trần nhà và tường, rồi hai đứa đi nhanh qua khu mua sắm vắng tanh, không có lấy một bóng người cho tới khi đến chỗ rạp chiếu. Có hai người quanh quẩn chỗ quầy vé. Chúng tôi mua vé, đi qua hành lang tới phòng chiếu thứ mười ba, Trent và tôi là hai người duy nhất ở đó, chúng tôi hút chung điếu cần sa trong căn phòng nhỏ trống huếch hoác.
Khoảng chín mươi phút, có lẽ là hai tiếng sau, khi chúng tôi rời khỏi rạp thì một con bé tóc hồng, vác pa tanh trên vai tiến về phía Trent.
“Trent, ôi Chúa ơi. Chốn này quái gở quá phải không?” con bé ré lên.
“Chào Ronnette, em làm gì ở đây vậy?” Trent hoàn toàn say thuốc, nó ngủ suốt nửa sau bộ phim.
“La cà thôi.”
“Này, Ronnette, đây là Clay. Clay, đây là Ronnette.”
“Chào Clay,” con bé nói, giọng lả lơi. “Hey, hai anh, mấy anh vừa xem gì vậy?” Con bé bóc một viên kẹo cao su Bazooka bỏ vào miệng.
“Ừm... rạp mười ba.” Trent nói, lảo đảo, mắt nhắm mắt mở, đỏ cạch.
“Tên phim là gì?” Ronnette hỏi.
“Anh quên rồi,” Trent nói, nhìn sang tôi. Tôi cũng quên nốt nên chỉ nhún vai.
“Trenty này, em cần đi nhờ xe. Anh có lái xe tới đây không?” con bé hỏi.
“Không, à có. Không, Clay nó lái.”
“Ôi, Clay, anh cho em đi nhờ được không?”
“Hẳn rồi.”
“Tuyệt. Để em đi cái này vào đã rồi mình té.”
Trên đường qua khu mua sắm, một nhân viên an ninh ngồi hút thuốc trên băng ghế trắng bảo Ronnette không được trượt pa tanh trong Beverly Center.
“Quá đáng,” Ronnette nói, trượt đi.
Tay nhân viên an ninh chỉ ngồi đó, rít thuốc và nhìn chúng tôi đi.
Khi đã chui vào xe tôi, Ronnette bảo chúng tôi là nó vừa mới hát, thực ra là hát bè, cho album nhạc mới của Bandarasta.
“Nhưng em chả thích Bandarasta. Chả hiểu sao hắn cứ toàn gọi em là Halloween. Em không khoái bị gọi là Halloween. Em không khoái tí nào.”
Tôi không hỏi Bandarasta là ai, thay vào đó tôi hỏi con bé có phải ca sĩ không.
“Ồ, nói thế cũng được. Thực ra em là thợ làm tóc. Anh biết đó, em mắc chứng mono, em bỏ trường đại học, rồi thì cứ loanh quanh luẩn quẩn. Em còn vẽ nữa... ôi Chúa ơi, nhắc mới nhớ. Em quên béng đồ vẽ bên nhà Devo mất rồi. Em nghĩ người ta muốn dùng nó trong một đoạn video. Dù sao thì...” Con bé cười phá lên, nín bặt, thổi bong bóng và đớp vào. “Anh hỏi em gì nhỉ, em quên mất.”
Thấy Trent đang ngủ, tôi thúc vào bụng nó.
“Tao dậy đây, bạn hiền, dậy đây.” Nó ngồi dậy, kéo cửa kính xuống.
“Cla-ay,” Ronnette nói. “Anh hỏi em gì nhỉ. Em quên rồi.”
“Em làm gì?” tôi hỏi, bực dọc, ráng tỉnh ngủ.
“Ồ, em cắt tóc cho mọi người ở Flip. Ôi, bật to bài đó lên đi. Em mê bài đó. Họ sẽ xuất hiện ở The Palace thứ Sáu này đấy.”
“Trent, dậy đi, thằng đần,” tôi nói lớn hồng át tiếng nhạc.
“Tao dậy đây, bạn hiền, dậy đây. Chỉ tại mắt tao mỏi quá.”
“Mở mắt ra đi,” tôi bảo nó.
Nó mở mắt ra và nhìn ngó quanh xe. “Tóc đẹp đấy,” nó bảo Ronnette.
“Em tự làm đấy. Em có một giấc mơ như này, nghe nhé, trong đó em thấy cả thế giới tan chảy. Em đang đứng trên La Cienega, và từ trên đó, em nhìn thấy cả thế giới, và nó đang tan chảy, đơn giản là nó quá chấn động và giống thật. Thế là em nghĩ, Chà, nếu giấc mơ này thành hiện thực, mình phải chấm dứt nó thế nào đây, anh hiểu chứ?”
Tôi gật.
“Làm sao em thay đổi mọi thứ đây, anh hiểu chứ? Thế là em nghĩ nếu em, đại để như làm khuyên mũi hay gì đấy, kiểu như thay đổi vẻ ngoài, nhuộm tóc, thế giới sẽ không tan chảy. Thế là em nhuộm tóc và màu hồng này lâu hỏng. Em thích nó. Nó lâu hỏng. Em không nghĩ thế giới sẽ tan chảy nữa.”
Giọng nói của con bé không thuyết phục được tôi là mấy, và tôi không tin nổi mình lại gật đầu, tôi dừng xe trước cửa quán Danny’s Okie Dog trên đường Santa Monica, con bé bị sẩy chân khi trèo ra khỏi khoang ghế sau nhỏ hẹp của chiếc Mercedes, nó nằm xoài trên vỉa hè, cười phá lên khi tôi lái xe đi. Tôi hỏi Trent gặp con bé ở chỗ nào. Chúng tôi đi qua tấm biển quảng cáo ở Sunset. Biến mất nơi đây. Không biết anh ta có được rao bán không.
“Quanh đây thôi,” nó nói. “Thuốc không?”
Hôm sau, tôi tạt qua nhà Julian ở Bel Air, mang theo chiếc phong bì màu xanh lá đựng tiền. Nó đang nằm trên giường, mặc đồ tắm ướt rượt, xem MTV. Căn phòng tối tăm, luồng sáng duy nhất phát ra từ những hình ảnh đen trắng trên ti vi.
“Tao mang tiền đến,” tôi bảo nó.
“Tuyệt,” nó nói.
Tôi tiến đến giường nó, đặt tiền xuống.
“Mày không phải đếm đâu. Trong đó đủ cả.”
“Cảm ơn mày, Clay.”
“Thực ra mày cần tiền làm gì hả Julian?”
Julian xem đoạn phim cho đến hết, rồi quay đi và nói, “Sao?”
“Vì đó là một số tiền lớn.”
“Thế tại sao mày lại đưa tao?” nó hỏi, xoa tay lên khuôn ngực rám nắng, trơn bóng.
“Vì mày là một người bạn?” Câu nói phát ra nghe như một câu hỏi. Tôi nhìn xuống.
“Phải,” Julian nói, lại hướng mắt về phía ti vi. Đến một đoạn phim khác.
Julian ngủ.
Tôi ra về.
Rip điện cho tôi, bảo chúng tôi nên gặp nhau ở La Scala Boutique, ăn trưa chút đỉnh, dùng sa lát cắt chút đỉnh và bàn công chuyện chút đỉnh. Tôi lái xe tới La Scala, tìm thấy một bãi đậu xe ở đằng sau và cứ thế ngồi đó nghe hết bài hát vang trên đài. Một đôi tình nhân trên chiếc Jaguar xanh thẫm đằng sau tôi cho là tôi sắp rời đi, nhưng tôi không vẫy tay ra hiệu với họ. Tôi ngồi đó thêm một lát, rồi cuối cùng đôi tình nhân cũng bấm còi và lái xe đi. Tôi ra khỏi xe, bước vào nhà hàng, ngồi ở quầy rượu và gọi rượu đỏ. Khi đã uống cạn ly, tôi gọi thêm ly nữa và lúc Rip đến, tôi đã nốc sạch ba ly.
“Ê, cưng, sao rồi hả?”
Tôi cắm mắt vào ly rượu. “Anh có mang theo không?”
“Nào cưng.” Gã đổi giọng. “Anh hỏi cưng tình hình sao rồi. Cưng có trả lời anh hay là không, chuyện gì nào?”
“Em ổn, Rip ạ. Ổn thôi mà.”
“Tuyệt. Đó mới là câu anh muốn nghe. Cạn ly đi, rồi mình kiếm một buồng, OK?”
“OK.”
“Chú mày trông bảnh đấy.”
“Cám ơn anh,” tôi nói, uống hết rượu rồi để lại một tờ mười đô trên quầy bar.
“Da nâu trông đẹp đấy,” gã bảo tôi khi chúng tôi ngồi xuống.
“Anh có mang theo không?” tôi hỏi.
“Bình tĩnh nào...” Rip nói, nhìn vào thực đơn. “Trời nóng lên rồi đấy. Nóng thật. Như hè năm ngoái ấy.”
“Ừ.”
Một bà già cầm ô ngã khuỵu gối ở bên kia đường.
“Còn nhớ hè năm ngoái không?” gã hỏi tôi.
“Không rõ lắm.”
Dân tình xán lại nhìn ngó bà già, rồi xe cứu thương đến, nhưng có vẻ như hầu hết mọi người ở La Scala không để ý thấy.
“Có, mày nhớ đấy.”
Hè năm ngoái. Những chuyện tôi nhớ được về hè năm ngoái. Tụ tập ở các câu lạc bộ: The Wire, Nowhere Club, Land’s End, quán Edge. Một gã bạch tạng xuất hiện ở Canter’s vào khoảng ba giờ sáng. Trên một tấm biển quảng cáo có hình đầu lâu xanh lá to sụ, đội mũ trùm đầu, cầm hộp đựng bánh thánh, giơ những ngón tay xương xẩu, liếc mắt nhìn đám lái xe. Trông thấy một gã đàn ông mặc đầm hở cổ xếp hàng vào rạp chiếu phim. Hè đó trông thấy vô khối kẻ mặc quần áo của người khác giới. Ăn tối ở Morton’s với Blair, cô bảo tôi đừng đi New Hampshire. Tôi thấy một người lùn chui vào một chiếc Corvette. Cùng Julian xem buổi biểu diễn của Go-Go. Tiệc tùng bên nhà Kim vào một chiều chủ nhật nóng nực. Tiếng B-52 trên dàn stereo. Gazpacho, ớt cay của quán Chasen’s, hambuger, daiquiri vị chuối, kem Double Rainbow. Hai thằng con trai người Anh thơ thẩn bên bể bơi kể với tôi chúng khoái làm việc ở Fred Segal thế nào. Tất cả những thằng con trai người Anh tôi gặp hè đó đều làm việc ở Fred Segal. Thằng người Pháp còm nhom ngủ với Blair đang hút một điếu cần sa, ngâm chân trong bể tắm hơi. Con Rotweiller(32) màu đen bự chảng đớp nước và bơi vòng vòng. Rip ngậm một cái nhãn cầu nhựa trong miệng. Tôi mê mải ngắm nghía bầu trời qua những hàng cọ.
32. Một giống chó lớn, chắc khỏe.
Tối nay có ai đó chơi nhạc ở The Palace, nhưng Blair thì say xỉn và Kim lại trông thấy Lene lượn lờ trước cửa quán, thế nên hai cô nàng rên rỉ rồi Blair quay đầu xe. Lẽ ra một cô nàng nào đó tên Angel đi chung với chúng tôi tối nay, nhưng lúc nãy cô ta bị mắc kẹt vào cái ống thoát nước trong bồn tắm mát xa ở nhà, sém tí nữa chết đuối. Kim bảo The Garage đã mở cửa trở lại ở đâu đó trên La Brea, thế là Blair lái xe đến La Brea, chạy xuôi xuống La Brea, sau đó ngược lên, rồi lại xuôi xuống một lần nữa mà vẫn tìm không ra. Blair cười lớn và nói, “Kỳ cục thật,” rồi đẩy vào máy một cái đĩa Spandau Ballet, vặn lớn tiếng.
“Thôi thì đến cái quán Edge chết tiệt vậy,” Kim hét.
Blair cười lớn rồi nói, “Ờ, được thôi.”
“Anh nghĩ sao, Clay? Mình có nên qua Edge không?” Kim hói.
Tôi ngồi ở ghế sau, ngà ngà say, nhún vai, khi cả bọn đến Edge, tôi uống tiếp hai ly nữa.
Gã DJ ở Edge tối nay không mặc áo, xỏ khuyên ở hai núm vú, đội mũ cao bồi da, luôn mồm lẩm bẩm “Hip-Hip-Hooray” giữa các bài hát. Kim bảo tôi là gã DJ rõ ràng không quyết định được nên làm ra vẻ ngầu hay là kiểu New Wave. Blair giới thiệu tôi với một người trong đám bạn của cô, Christie, em này góp mặt trong một show truyền hình mới của ABC. Christie đi với Lindsay, một thằng cha cao ráo, trông rất giống Matt Dillon. Lindsay và tôi leo lên lầu, vào nhà vệ sinh, chui vào một trong các buồng nhỏ hít coke. Phía trên cái bồn rửa, ai đó đã viết mấy chữ “Gloom hết sẩy” màu đen to oành lên mặt gương.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Lindsay và tôi ngồi bên quầy rượu trên lầu, hắn bảo hiện giờ trong thành phố chẳng có nhiều trò vui. Tôi gật đầu, nhìn cái đèn chớp to đang nhấp nháy, chiếu sáng sàn nhảy lớn. Lindsay châm thuốc cho tôi rồi bắt đầu nói, nhưng tiếng nhạc ầm ầm nên tôi chỉ nghe câu được câu chăng. Một tay lướt sóng nào đó va phải tôi, hắn mỉm cười và hỏi mượn bật lửa. Lindsay đưa bật lửa cho thằng đó, mỉm cười lại. Rồi Lindsay bắt đầu nói về chuyện suốt bốn tháng qua nó chưa hề gặp bất cứ ai quá mười chín tuổi. “Phê quá, hả?” hắn hét lên, cố át tiếng nhạc.
Lindsay nhổm dậy, bảo vừa trông thấy ả bán hàng của nó và phải ra nói chuyện với ả. Tôi ngồi một mình bên quầy rượu, đốt một điếu thuốc khác, gọi thêm đồ uống. Một con bé mập ú cũng đang ngồi một mình bên quầy rượu vắng gần tôi, ráng bắt chuyện với tay pha chế, giống như gã DJ, tay này không mặc áo và đang nhảy nhót một mình sau quầy rượu, theo tiếng nhạc ra rả tuôn ra từ dàn âm thanh của câu lạc bộ. Con bé mập ú mặt bự phấn, đang dùng ống hút uống một lon Tab, diện quần jeans Calvin Klein đi kèm đôi bốt cao bồi đồng bộ.
game danh bai bigkoolBigkool - Game Đánh Bài Siêu Giải Trí
Giải tỏa đam mê, tham gia cộng đồng giải trí với hàng triệu người...
game khu vuon tren mayKhu Vườn Trên Mây - Đẳng Cấp Game Trồng Trọt
Tựa game trồng cây ăn khách nhất mọi thời đại, siêu phẩm đích thực của VNG...